Con gái hay cho mình quyền tự huyễn hoặc bản thân, khi không chẳng biết dựa vào gì rồi bảo mình mạnh mẽ lắm. Nhưng với họ, mạnh mẽ thế nào được trong vòng vây của những giận hờn yêu ghét. Con gái vẫn yếu đuối như bông hoa mỏng dại, đến cuối cùng chết mòn vì lời cay đắng, và héo khô bởi những cọc cằn.

Con gái hay cho mình quyền tự huyễn hoặc bản thân, khi không chẳng biết dựa vào gì rồi bảo mình mạnh mẽ lắm. Nhưng với họ, mạnh mẽ thế nào được trong vòng vây của những giận hờn yêu ghét. Con gái vẫn yếu đuối như bông hoa mỏng dại, đến cuối cùng chết mòn vì lời cay đắng, và héo khô bởi những cọc cằn. Và em, em vẫn yếu đuối như em là con gái, vẫn đau đáu trong lòng như sóng ầm ầm sau những lời lẽ lạnh nhạt của anh. Nếu cá tính mạnh mẽ cho em lối sống phóng khoáng và tự do, thì bản chất mềm yếu lại cho em tâm hồn vụn vỡ và trái tim đa sầu.

Nhìn đi anh, nhìn đi những người đàn ông tự cao tự đại. Anh bảo không muốn con gái phải khổ sở, nhưng anh đã làm gì thế này? Sao anh vẫn ở đó, và nói rằng con gái chúng em không hiểu? Sao vậy hả anh? Em có lỗi gì khi em là con gái? Có lỗi gì khi cứ phải chờ đợi không? Và có lỗi gì khi cứ phải chịu đựng tổn thương một cách thầm lặng không?Trong những tháng ngày được lấp đầy bởi thanh xuân rực rỡ, em đã chán ngấy những giận hờn nhỏ nhặt, những lời nói vô tâm, và những trông ngóng từ anh. Như chờ đợi tình yêu anh ban phát, rồi ngậm ngùi vì đã bảo phải an yên thật nhiều. Nhưng anh ơi, anh không hay, an yên nào có nghĩa là cam chịu? Không phải an yên là chấp nhận hằn học nhau bằng lời đau đớn. Con gái chúng em cũng có niềm kiêu hãnh cho riêng mình, niềm kiêu hãnh vì chúng em là con gái, không được ngu ngốc mà làm đau chính bản thân mình. Xin đừng để em phải yêu anh mà trở thành ngu ngốc nếu chuyện mình bé tí. Và anh, hãy thôi cay đắng với cô gái đã yêu anh rất nhiều, được không?

Nếu em phải nói gì với anh, nói với anh về thứ mà con gái ghét nhất, em sẽ bảo rằng đó là tình cảm của họ. Ô hay cái tình cảm này, với em sao hư đốn đến thế? Vì sao con gái vẫn hay yêu điên cuồng như vậy? Em không biết, em chẳng thế lý giải. Chắc cũng bởi vì con gáicon gái thôi. Em không hối hận gì khi em là con gái, và con gái thì sẽ rất giỏi yêu. Đó cũng là thứ ân hụê to tát trong cuộc đời em vậy. Nhưng em chẳng kiểm soát được tình cảm này, nên em bảo nó vốn rất hư đốn khi em run bần bật nhìn anh với những dòng vui tươi anh nhắn. Khi em tê dại với trái tim của mình, chỉ cần nhắm mắt là nước mắt trào ra, nóng hổi và mặn chát. Anh có xót thương không hay chúng làm anh mệt mỏi? Như thể nước mắt là thứ dư thừa trên cõi đời này vậy? Lại một lần nữa em thấy tình cảm của mình hư đốn lắm, vì chúng chẳng bao giờ nghe theo lời lý trí, cứ ngu ngơ như vậy.

Sau tất cả những gì phải trải qua, anh hãy biết trân trọng người con gái anh yêu, đừng nói lời cay đắng hay lạnh nhạt và làm gì, vì sẽ làm tổn thương trái tim con gái nhiều lắm. Khi một người trong trạng thái sẵn sàng chịu tổn thương và một người ở trạng sẵn sàng gây ra thương tổn, luôn là bất công cho người đặt hết niềm tin vào người còn lại, nhưng người kia chẳng biết, cứ đứng yên mà bảo chẳng sao đâu. Là con gái không có nghĩa là cho anh quyền được định đoạt trái tim em, thế nên nếu anh chẳng yêu em như em hằng mong muốn, với bản lĩnh con gái, em vẫn yêu em như anh chẳng là gì!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN