Lẽ ra em không nên đớn đau như thế, để dành nước mắt cho anh, cho người yêu em yêu cả những u sầu trong đôi mắt em nữa. Nhưng chẳng có ai khi yêu lại không ngu ngốc đâu anh, thế nên hãy cứ yêu em nhiều như anh vẫn yêu nỗi buồn của em, em sẽ cam tâm được ngu ngốc mà yêu anh bằng trái tim rộng mở hơn, hơn cả những xúc cảm của lần yêu đầu.

Em vẫn ghi nhớ những kỷ niệm về anh và về em. Mỗi ngày. Đều đặn và tỉ mẩn. Sau những ghen tuông cãi vã như bất lực, em yêu anh bằng trái tim rộng mở hơn, với lòng bao dung và vị tha, thứ mà trước đây khi yêu người khác em chẳng có. Nghe có vẻ lớn lao, nhưng đó là tất cả nỗ lực mà em vun vén cho những tháng ngày hạnh phúc bên anh, để quên đi một lần tim đã từng rất đau.

Sau những vụn vỡ của cuộc tình đầu tiên, em không biết làm cách nào lấy lại niềm tin để chẳng nghi ngờ gì về tình yêu nữa. Em khóa chặt mình trong thế giới sụp đổ của riêng em, ảm đạm và tràn ngập nỗi buồn. Người đời vẫn bảo nhau, mối tình đầu lúc nào cũng đẹp, tình đầu chẳng bao giờ thành và cũng là mối tình làm con người ta đau đớn nhất, cứ âm ỉ mãi chẳng chịu nguôi ngoai. Cám ơn anh đã thổi bùng niềm tin sắp lụi tàn của em, niềm tin về  tình cảm mà ai cũng đang tìm kiếm trong đời. Sự chân thành của anh không ngẫu nhiên mà có được, em biết, anh yêu em chẳng phải vì yêu em đơn giản như vậy, anh yêu em còn vì những tổn thương mà một cô gái phải trải qua. Em thấy mình ngu ngơ, em thấy mình dại khờ, và hổ thẹn với tình cảm chân thành của anh. Lẽ ra em không nên đớn đau như thế, để dành nước mắt cho anh, cho người yêu em yêu cả những u sầu trong đôi mắt em nữa. Nhưng chẳng có ai khi yêu lại không ngu ngốc đâu anh, thế nên hãy cứ yêu em nhiều như anh vẫn yêu nỗi buồn của em, em sẽ cam tâm được ngu ngốc mà yêu anh bằng trái tim rộng mở hơn, hơn cả những xúc cảm của lần yêu đầu.

Cuối cùng anh vẫn ở bên em, chân thành, thương mến, cảm thông, dù anh bảo vẫn chưa cảm giác được niềm tin của em đối với anh rực rỡ thế nào. Tình yêu của em vẫn còn đó, vẫn nồng cháy khát khao nhưng niềm tin vào nhau lại chẳng cuồng nhiệt như lần đầu. Chẳng phải vậy đâu anh, sao em không đặt niềm tin vào người nhảy xuống hố sâu trong lòng em và kéo em lên khỏi hố sâu ấy được? Em yêu anh, và không có lý do gì phải nghi ngờ tình cảm của anh, cũng như em chẳng còn biết sợ buồn đau là gì. Vì tình yêu vốn đau đớn, có người thì sợ đau, còn người lại không sợ. Người sợ đau chẳng dám dấn thân vào tình yêu, nhưng người không sợ cứ thế mà xông vào, thấy ai đó rồi cả hai cùng nhau bỏ trốn, cùng nhau chữa lành những vết thương.

Em hay buồn, sợ vụn vặn, ghét im lặng và cả tình thương em dành cho người cũ. Em có lỗi với anh nhiều, nên chẳng xứng với tình yêu đẹp đẽ của anh. Em sẽ không cho anh nói thương em nữa, em sợ từ "thương" mông lung anh dành tặng. Mà với em, thương thế nào rồi đâu đó cũng chứa chan nỗi niềm thương hại, chẳng thiếu đi đâu được. Em sợ anh ở bên ngày nào rồi sẽ thôi không thèm yêu em, chỉ bên em như một sự hàm ơn. Vậy nên em để tim mình hành động, không cho lý trí xen vào, và trái tim bảo, em cứ phải yêu anh, yêu anh với một trái tim rộng mở. Yêu anh như khi thấy anh khóc như đứa trẻ sợ mất em mãi mãi, lúc ấy mênh mang em nghĩ, nếu em chẳng quên đi mối tình xưa cũ, liệu có gặp được trái tim ấm áp của anh không?

Em chắc chắn. Là không!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN