Tôi cũng đang đơn phương một mối tình, trái tim vẫn ngày ngày thổn thức vì một bóng hình. Nhưng mối tình của tôi chẳng ngây dại đến mức " ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu". Chẳng đơn giản là bất chợt bắt gặp một hình bóng thoáng qua rồi đêm về thao thức cho "trái tim không ngủ yên"...

Chắc hẳn nơi chúng ta những trái tim non dại của ngày thơ, ai ai cũng có cho mình một hoặc một vài mối tình đơn phương không thể nói.

Mối tình đã tốn bao nhiêu mực bút của các thi sĩ, mối tình nơi những điệu nhạc vừa ngọt ngào lãng mạng nhưng cũng rất cô đơn và da giết. Ai đó đã gọi tình đơn phương là mối tình đẹp nhất – để rồi từ đó bao trái tim đơn phương vẫn cứ thổn thức yêu, và vẫn cứ ngập ngừng rồi cuối cùng cũng chẳng dám ngõ ý.

Tôi cũng đang đơn phương một mối tình, trái tim vẫn ngày ngày thổn thức vì một bóng hình. Nhưng mối tình của tôi chẳng ngây dại đến mức " ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu". Chẳng đơn giản là bất chợt bắt gặp một hình bóng thoáng qua rồi đêm về thao thức cho "trái tim không ngủ yên"...

Mối tình chẳng phải yêu qua trí tưởng tưởng, chẳng phải yêu bằng mông ước về tương lai về ngôi nhà và những đứa trẻ.

Mối tình mà cả đêm lẫn ngày tôi mơ về quá khứ, nơi giấc mơ chưa thành và lời hứa chưa trọn vẹn.

Sẽ chẳng phải tự tưởng tượng ra một cái nắm tay, chẳng phải chạy qua những chốn người thường đến để vờ như vô tình chạm phải chốn đông người.

Trong cuộc tình này, tôi chỉ cần nhắm mắt và tìm về quá khứ. Là bất chợt đi qua chốn cũ, lòng nặng trĩu nhìn về góc quán, hàng ghế đá ngày xưa vẫn cùng nhau ngồi to nhỏ chuyện trăm năm. Rồi lòng tự nhiên thắt lại, gạt phắt, quay đi và cố gắng bước nhanh hơn nhưng trong lòng vẫn muốn ngoái nhìn lại.

Là khi đang nghe một bài hát, ăn một món ăn, xem một bộ phim, uống một chai nước, trên chuyến xe đi về nhà, trong rạp chiếu phim..., mọi lúc, mọi nơi, nỗi đau đều có thể bất chợt tìm đến.

Là bàn tay chợt nắm chặt khi tưởng rằng tay vẫn đan vào tay, rồi hụt hẫng tỉnh giấc thứ mình nắm lấy chỉ là khoảng không vô định...

Là chẳng thể công khai kết bạn với người ta trên mạng xã hội, vô tư bày tỏ cảm xúc như một cách để thầm bật đèn xanh. Đơn phương người cũ là âm thầm vào tường của người ta có khi cả trăm lần mỗi ngày. Bất chợt cười trở ra ngoài, nghĩ ngợi gì đó rồi lại bất chợt đau. Nếu bạn hỏi unfriend làm gì khi ngày ngày mò vào trang cá nhân người ta đến cả trăm lần như vậy? Tôi chỉ biết im lặng và lắc đầu, vì tôi biết đâu đó còn có người block nhau rồi nhưng ngày ngày vẫn lấy một tài khoản phụ để quan tâm nhau âm thầm như vậy. Chính bản thân họ còn không trả lời được cơ mà.

Còn cá nhân tôi thì lại khác, chia tay văn minh. Chúng tôi không block cũng chẳng unfriend nhau, nhưng tôi bỏ follow anh. À, tất nhiên đó chỉ là thủ tục. Còn thực tế, ngày ngày tôi vẫn vào facebook, instagram của anh để âm thầm bên anh như cách những người đơn phương người cũ vẫn làm. Nếu phải trả lời cho câu hỏi trên thì tôi nghĩ rằng. khi xác định ấn vào cái tên ấy. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để sầu, hơn là việc vô tình lướt newfeeds và vô tình bóng hình của người ta ập đến. Có lẽ chuẩn bị tâm lý trước sẽ tốt hơn rất nhiều.

Cũng là tình đơn phương đấy, cũng là cô đơn một mình đấy. Nhưng đâu chỉ là mỉm cười khi thấy nụ cười của người vì nó đã từng là của ta nhưng hiện tại thì chẳng còn nữa. nhưng nỗi niềm ấy đâu chỉ là buồn man mác khi người cứ vô tình không hiểu, mà là thấu tim gan khi người vô tình quên đi và vờ như chưa từng quen.

Đơn phương người cũ, là đau cho nỗi đau của hiện tại, khóc cho nỗi đau của quá khứ và bất lực cho nỗi đau của thứ gọi là tương lai. Chẳng thể buông bỏ nhưng cứ đưa tay ra nắm là mọi thứ lại biến mất, còn chăng là những mảnh vỡ của ký ức. Từng giây từng phút cứa vào tâm can.

Đơn phương người cũ, mối tình đơn phương nghiệt ngã và chua xót nhất! Có chăng nó giống những mối tình đơn phương khác, đều ngốc nghếch và dại khờ, nhưng lại hơn thế gấp trăm ngàn lần.

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN