Nếu cho em một điều ước và một sự đánh đổi, em chấp nhận bản thân sẽ mất đi điều gì cũng được, em chấp nhận mọi điều kiện, em chấp nhận bản thân chịu mọi sự đau khổ, chỉ với hy vọng điều em ước mong rằng:"Anh sẽ trở về bên em và chúng ta sẽ lại yêu nhau mãi, chúng ta sẽ vun đắp mơ ước đơn giản thành hiện thực." Em chỉ cần vậy thôi. Vì anh là tất cả trong cuộc sống của em rồi.

Gửi cho anh và gửi cả cho em nữa.

Em vốn giàu tình cảm, cái thứ tình cảm mà em chỉ biết cho đi, rồi sau những đau khổ em lại tự xây cho chính em một bức tường vô hình với cái vỏ bọc mạnh mẽ, khó gần. Đến khi có ai đó bước đến, có ai đó vô tình sưởi ấm được em, em bỗng nhiên dễ gần. Hóa ra con người thật sự của em cũng thật ấm áp, thật dễ khiến người ta muốn lại gần ngay lúc đầu. Nhưng sao vô cớ em lại cứ phải tỏ ra người lớn trong mắt người đàn ông đó... Để đến khi em trẻ con, em giận dỗi lại chẳng ai muốn chịu đựng tính em?

Thực ra, người đó nghĩ gì em làm sao hiểu được? Nhưng em đã làm gì khiến họ phải rời xa em thì em cũng không biết. Một câu chia tay và cứ thế em không có lời đáp lại, em cứ vậy, em trốn tránh nơi đó, em muốn gặp người đó, em ôm khư khư cho mình những dòng nhắn, những lời yêu thương của người đó. Với em người đó đã thành một thói quen rồi.

Gửi cho anh và gửi cả cho em nữa.

Chưa bao giờ em nghĩ người đó sẽ nói lời xa em nhanh đến vậy. Còn em thì cứ níu giữ mãi, em bỏ hết cái tôi, em bỏ tất cả, em mặc kệ hình tượng của em, em chỉ còn biết nói câu đòi quay lại bởi với người em yêu em chả còn sợ gì cả ngoài sợ mất anh.

Cái tính ương bướng, cái tôi của em đâu rồi? Em có bao giờ như lúc này đâu hả? Em từng nói gì làm đấy, từng nói bỏ là bỏ, từng để những người quanh em thấy em chả phải là người để cảm xúc tri phối được con người em. Nhưng giờ! Em đang làm gì kia?

Em chẳng làm gì cả, với người em yêu, với người mà từng dành cho em những hạnh phúc đơn giản, dành cho em những cái ôm vào lòng, dành cho em cả những vết cắn thật nhẹ, thật sâu chỉ để đánh dấu em là của anh. Vậy đấy, cứ đơn giản thế thôi. Em đâu cần gì hả anh, cứ qua ngày rồi mình bên nhau và đi chặng đường dài.

Nhưng...

Giờ chúng ta đang là gì rồi?

Anh đang nơi đâu!

Còn em thì...

Em sợ.

Em sợ anh quen với cuộc sống không em, em sợ anh cảm nắng một cô gái lạ, em sợ anh quên mình đã từng hạnh phúc, em sợ, sợ nhiều lắm anh ạ...

Có lẽ cái suy nghĩ của em thật ngang ngược, rằng em nói em chờ khi mình biết suy nghĩ sẽ cho nhau câu trả lời rõ ràng hơn! Anh gạt bỏ đi, anh bảo anh vô tâm nhưng với em, anh luôn là điều hạnh phúc nhất đấy! Anh có biết không?

Giờ em phải làm gì đây anh! Em muốn yêu và được yêu anh thôi. Em sẽ không xác định tình cảm thêm với ai nữa. Có lẽ đó là điều rất ngốc, nhưng tim em không muốn đi xa hơn với một người lạ nào nữa, dừng tại anh thôi. Anh có không cần thì cứ mặc em vậy thật hả anh.

Đêm rồi đấy, em lại nhớ anh rồi, em đang đọc lại những tin nhắn của chúng ta, em chờ anh một cuộc gọi mà khó quá...

Bởi chưa có ai từng quan tâm em như vậy, chưa ai làm em phải rung động, chưa ai làm em phải vui khi nghĩ về anh nên em cứ thế, cứ sống trong nỗi nhớ anh, cứ đâm đầu làm việc rồi lại một mình.

Cái cảm giác trống vắng anh đáng sợ lắm! Đêm hay ngày cũng vậy, em mơ, em ngủ cũng thấy anh trong đó. Em thấy em với anh chúng ta vẫn hạnh phúc và cũng vẫn những cái ôm đó, siết chặt em...Có lẽ vì nghĩ đến anh nên vậy.

Chắc ai đó nhìn vào sẽ bảo em ngốc, sẽ bảo em sao cứ phải nhớ mãi về một chuyện tình như vậy. Nhưng họ đâu có trong câu chuyện của em, họ chỉ ở ngoài nhìn vào, làm sao họ hiểu được..

Đối với em, cuộc sống bây giờ cứ trôi qua, cứ lẳng lặng, cứ tự khép mình trong các mối quan hệ cũ, chả muốn thêm ai và cũng chẳng bận tâm gì cả vì em sẽ chỉ có một mình và cứ chờ anh, chờ anh mãi vậy. Có khi em mệt lắm, nhưng em chẳng biết than ai, kêu với ai. Trước em còn có anh. Kêu ốm, kêu mệt thì anh lo, không ăn thì anh bắt phải ăn, lúc nào anh cũng bảo em gầy, em muốn cắn anh, muốn ôm anh, muốn gì anh cũng đều chiều hết. Còn giờ! Anh đâu...

Nếu cho em một điều ước và một sự đánh đổi, em chấp nhận bản thân sẽ mất đi điều gì cũng được, em chấp nhận mọi điều kiện, em chấp nhận bản thân chịu mọi sự đau khổ, chỉ với hy vọng điều em ước mong rằng:"Anh sẽ trở về bên em và chúng ta sẽ lại yêu nhau mãi, chúng ta sẽ vun đắp mơ ước đơn giản thành hiện thực." Em chỉ cần vậy thôi. Vì anh là tất cả trong cuộc sống của em rồi.

Gửi cho anh và gửi cả cho em nữa.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN