Những kẻ đau khổ chính là những kẻ khóc bằng nụ cười.

Khi còn nhỏ, tôi nghĩ cười nghĩa là vui. Tôi được cho kẹo, tôi cười. Tôi được đi công viên, tôi cười. Tôi được ba mẹ yêu thương, tôi cười

Tôi nghĩ nụ cười có mùi của ngọt ngào.

Đến khi lớn lên tôi mới nhận ra nụ cười có mùi khác.

Mặn.

Đời mang lại một nụ cười với vị mặn của nước mắt, của những thứ đã phải "đựng" quá lâu trong lòng. Từ khi tôi có thể cười nụ cười đó, tôi cũng biết được cuộc đời không toàn màu hồng.

Tôi cũng nhận ra nụ cười mặn chát đó từ trên môi của nhiều người. Có người dùng nó để che lấp đi niềm đau, chôn chặt nó, thật sâu thật sâu trong lòng. Có người dùng nó để bảo vệ những người mà họ thương, những người mà họ yêu. Người đời nói họ thật mạnh mẽ. Đó không phải là một lời khen. Tôi nghĩ vậy.

Tôi cảm thấy những người như họ. Như tôi. Thật đáng thương. Mạnh mẽ tới mức đáng thương. Con người mà, ai không muốn hai từ viên mãn, ai không muốn hạnh phúc. Ai không muốn được xoa dịu khi phía ngoài cánh cửa kia toàn là giông bão. Có thể yếu mềm trước người mà ta tin tưởng là một hạnh phúc.

Mùi vị nụ cười...

Một thời điểm nào đó trong đời dù muốn dù không ta phải chọn cho mình một chiếc mặt nạ. Nụ cười chính là chiếc mặt nạ tốt nhất. Vì cơ bản, cười nghĩa là ổn.

Có người bạn hỏi tôi sao người ta chẳng thể sống thật đơn giản để nụ cười trở lại bản chất vốn có của nó. Chính cái bản chất mà từ khi sinh ra không cần ai chỉ dạy cũng biết. Vui thì cười. Buồn đau thì khóc. Sao người ta lại trộn lẫn hai cảm xúc đó với nhau trong khi nó rõ ràng khác xa một trời một vực, một trắng một đen. Sao người ta làm nụ cười trở thành một màu xam xám kì dị.

Thật lâu sau đó, chắc có lẽ đến khi người bạn đó quên mất rằng đã hỏi tôi như vậy thì tôi mới nhận ra đời thì truân truyên, người thì đa đoan. Viên mãn chẳng thể cưỡng cầu. Nụ cười mặn cũng từ đó mà ra.

Buồn đau không phải là bi kịch lớn nhất đời người. Buồn đau mà không được nói, không được chia sẻ. Buồn mà cứ phải cười, phải vui. "Cười" sao cho "có tâm", "cười" sao cho những người cần nghĩ đó là nụ cười sẽ nghĩ đó chính là nụ cười.

Cười và khóc bản chất là hạnh phúc. Cái hạnh phúc được bộc lộ chính cảm xúc của mình, chính con người của mình, không cần che giấu.

Tôi luôn bị ám ảnh bởi một nụ cười mỉm. Là một cái mím môi thật nhẹ kèm theo ánh nhìn về phía xa xa. Tôi vẫn hay nói: "Những kẻ đau khổ chính là những kẻ khóc bằng nụ cười."

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN