Cậu có yêu tớ đủ nhiều không? Có đủ nhiều để làm một hành động cho tớ tin tưởng rằng tớ vẫn là người quan trọng nhất với cậu? Có đủ nhiều để từ chối những món quà của ai kia dành cho cậu không? Có đủ nhiều để mạnh dạn dẫn tớ ra mắt với bạn bè của cậu...

Ngày...tháng...năm...

Tớ lại buồn vì phát hiện ra cậu đang che giấu tớ điều gì đó! Tớ không ghét người nói dối! Tớ chỉ ghét khi kẻ nói dối đó là người tớ tin yêu bằng một tình cảm rất nhiều. Hôm đó, tớ khóc nhiều khi biết cậu lại nhận quà từ người yêu cũ....

Cậu ơi, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi? Tớ chưa bao giờ thích cả! Cậu có yêu tớ đủ nhiều để hiểu cho nỗi lòng của tớ không?

Hỏi trên đời này, có bao nhiêu cô gái thật lòng vui vẻ chấp nhận người yêu mình và người yêu cũ của bạn ấy vẫn giữ liên lạc và tặng quà cho nhau? Cậu nói với tớ sẽ xử lý nó, sẽ để món quà đó khuất xa tớ càng sớm càng tốt...nhưng rồi cậu lại mang về nhà...dưới một lý lẽ khác. Đã vậy, tớ mãi không quên khi tớ vặn hỏi, cậu còn gắt gỏng tớ. Tớ có quyền để hỏi, để biết mà nhỉ?

CÓ THỂ KHÔNG, ĐỂ TỚ THẤY MÌNH LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT?

Ngày...tháng...năm...

Đừng bao giờ so sánh tớ với ai cả! Đừng bao giờ hỏi rằng sao người ta có thể chấp nhận mối quan hệ "bạn bè" này còn tớ thì không. Đơn giản vì tớ là tớ. Tớ không phải họ. Tớ yêu cậu theo cách của tớ. Và tớ cực kì cực kỳ căm ghét mỗi khi cậu bênh vực họ (một người mà cậu luôn miệng bảo không xứng đáng nhưng hễ ra thì luôn bảo vệ). Mà nếu tớ có tỏ ra "bình thường" đi nữa, thì liệu cậu có vui không khi người yêu cậu phải sống một cách chịu đựng buồn bã như vậy? Cậu có vui không?

Tớ vẫn thiết nghĩ cái gì cũ rồi thì nên cất gọn. Tớ vẫn chấp nhận mối quan hệ bạn bè này của cậu. Nhưng tớ thật sự khó lòng vui vẻ khi nhìn thấy những thứ bạn ấy tặng cậu hiển hiện mọi ngóc ngách trong nhà...

Cậu có yêu tớ đủ nhiều không? Có đủ nhiều để làm một hành động cho tớ tin tưởng rằng tớ vẫn là người quan trọng nhất với cậu? Có đủ nhiều để từ chối những món quà của ai kia dành cho cậu không? Có đủ nhiều để mạnh dạn dẫn tớ ra mắt với bạn bè của cậu, để khẳng định với họ rằng:

Tớ xứng đáng để xuất hiện vào những dịp quan trọng với cậu!

Cậu biết không, từ lúc quen cậu đến giờ, chưa bao giờ tớ thấy mình là người quan trọng nhất! Trước đây, tớ rất lo sợ về điều này nhưng dần dần, tớ tụ nhủ bản thân rằng tớ phải tự yêu thương tớ thật nhiều nữa, ngay cả khi vị trí của tớ trong lòng cậu là gì đi nữa...

Cậu yêu tớ có đủ nhiều không? Sao tớ vẫn mãi chưa thấy an toàn nhỉ?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN