Có một ngày trong năm gọi là Quốc tế Phụ nữ, tràn lan trên facebook là những lời chúc tốt đẹp cùng mấy tấm hình tải từ trên mạng về, đăng lên vội vàng, ghi đại loại vài dòng chữ nghe thật nghe giả, nhiều khi cứ tưởng người ta chỉ cần vậy là hạnh phúc, mà đâu phải, chữ "hạnh phúc" ở đời nó đánh vần dễ mà hiểu khó à nghe.
Ngày phụ nữ, thấy đàn ông chúc người yêu, chúc vợ là nhiều, tìm mãi đến một hồi mới thấy dòng status "chúc mẹ ngày càng hạnh phúc!", mỉm cười, bỗng thấy đời còn nhiều cái để nghĩ...
Ai đó đã nói đàn bà hạnh phúc hay không, phụ thuộc vào người đàn ông họ chọn. Tôi bỗng nghĩ tới mẹ mình, hồi đó đâu yêu thương gì ba tôi, lấy nhau vì có người ở giữa mai mối, ấy mà hạnh phúc viên mãn, chưa bao giờ ba mẹ tôi lớn tiếng với nhau, cái gì ba tôi cũng từ tốn dàn xếp ổn thỏa, có lần đi một mình trên những con đường Sài Gòn ban đêm, tôi tự nhủ "sau này lấy chồng giống tính ba!"
Đàn bà đâu phải ai cũng có cái mệnh sướng như nhau. Tôi phát hiện điều này khi đang rảo bước trên một con đường vắng hoe với những làn sương mù lành lạnh của Đà Lạt. Một cặp vợ chồng già đang nắm chặt tay nhau, miệng xuýt xoa lạnh quá vừa đi qua mặt tôi. Ừ, thì tìm một người đàn ông nắm chặt tay mình như vậy mà hay, quà cáp gì cho tốn kém, hạnh phúc với người già nó đơn sơ thật. Tôi bất giác đưa tay tìm kiếm một bàn tay còn lại, siết chặt, ấm áp, vu vơ trong lòng chợt nghĩ "mình đúng là đàn bà sướng?
Nhưng hạnh phúc nó nhiều mặt lắm, đâu dễ hiểu đến vậy.
Tôi quay sang "Đà Lạt người ta không bán hoa gói sẵn nhiều như Sài Gòn anh nhỉ?"
Anh hỏi "Để làm gì?"
"Để anh mua tặng em?"
Anh xoa nhẹ đầu tôi bảo "Nhìn bên kia đi, em có biết em đã hạnh phúc hơn rất nhiều người?"
Theo hướng anh chỉ, tôi thấy một người phụ nữ khoảng trên 30, đang ngồi rít một hơi thuốc dài bên mép đường, Đà Lạt lắm sương đến mức người qua đường không đủ tinh tế nhận ra trong làn khói trắng lưa thưa ấy là những nỗi niềm dài lê thê của chị...Một người đàn ông dừng xe, hỏi cộc lốc "Bao nhiêu?"
Chị quăng điếu thuốc xuống chân, nghiền nát.
Người đàn ông thiếu kiên nhẫn lặp lại:
"Bao nhiêu?"
"Hôm nay tôi không đi!"
"Vậy ngồi đây làm gì?"
"Vì..vì hôm nay là...ngày phụ nữ"
Ông khách cười khẩy, thoáng để lộ một nét khinh bỉ, rồi chạy mất hút vào làn sương. Chị không nhìn theo, chỉ cười, moi trong túi ra một điếu thuốc và châm lửa. Chị đang nghĩ gì? Đàn bà như chị thì hạnh phúc nó luôn e dè sao?
Tôi bỗng quay sang anh: " Anh à, em muốn tìm mua một bông hoa?"
"Chi vậy?"
"Tặng chị ấy!"
Anh cười "Ừ thì đâu phải đàn bà nào cũng hạnh phúc như nhau!"
Phụ nữ dù là ai, cái cuối cùng thẳm sâu trong họ chính là sự khao khát được yêu thương. Thế nên, đàn ông ạ, nếu không yêu được phụ nữ thì chí ít cũng đừng khiến họ bị tổn thương theo bất kì cách nào. Được không?
BÌNH LUẬN