Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng ba, bình minh như đến sớm hơn, mọi người cũng rộn ràng với những bài tập thể dục ở công viên hơn, những nụ hoa vươn mình để đón nắng rạng rỡ hơn,....tất cả vẫn thế, vẫn tiếp diễn dù là cuộc sống đang âm thầm đưa tiễn một nỗi buồn nữa đi qua, bất giác tôi nhận ra rằng làm người, nhất thiết phải học cách bước đi thật vững vàng dù là con đường mà chúng ta đã, đang và sẽ đi qua, chẳng bao giờ là không có chông gai hay thử thách cả.

Những ngày cuối tháng ba, mây bay nhiều hơn, những chiếc lá rơi hai bên vỉa hè nhiều hơn, người qua phố âm thầm hơn và những giọt nước mắt cũng rơi nhiều hơn dù là khi âm thầm, khi vội vã,..

Tôi viết bài này khi đang nhâm nhi ly café đen ít sữa vừa mới pha xong lúc 5h sáng và thả rong cảm xúc trong giai điệu sâu lắng của nhạc Trịnh. Vâng, hôm nay là chủ nhật – cái chủ nhật cuối cùng của tháng ba với những chiêm nghiệm rất mông lung và vô thường về cuộc đời, của tôi, của bạn và của bất kì ai mãi còn đang loay hoay với những mơ ước chưa hoàn thành.

Tháng ba đầy nắng của xứ sở nhiệt đới mang tên Việt Nam đã gửi không chỉ riêng tôi, mà còn nhiều người nữa những nỗi buồn cuộc đời, tháng ba cướp mất đi của chúng tôi những người nghệ sĩ tài ba, đấy đều là những người có sự cống hiến lớn lao cho nền âm nhạc của nước nhà.

Họ ra đi, để lại ở dải đất hình chữ S những nỗi đau chưa lành sẹo, những giọt nước mắt chưa kịp khô...nhưng hơn cả là một tấm lòng biết ơn sâu sắc với những giá trị âm nhạc lớn lao mà tôi tin chắc rằng những thế hệ sau nữa, sẽ luôn trân trọng và xem đó là đời sống tinh thần của mình.

Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều không thể nào quên "Đường đến ngày vinh quang!" của một thủ lĩnh đầy nghị lực, luôn hun đúc tinh thần chúng tôi mỗi khi mệt mỏi, khi yếu đuối, khi bơ vơ, khi hoang mang và khi tương lai còn mập mờ những câu hỏi ẩn số.

Nghĩ về những sinh tử ở đời, tôi lại không thể nào không nghĩ đến ước mơ. Vâng, nó là thứ mà bất kì cũng mải mê theo đuổi trong đời mà cuộc đời thì quá vô thường, thế nên các bạn ạ, đừng bao giờ ngụy miệng cho bất kì sự lười biếng hay sợ sệt nào nữa, hãy bắt tay vào ước mơ của mình ngay tức khắc, đừng để cái đam mê, lý tưởng ấy chỉ là một "dự án" của một ngày mai xa xôi nào nữa, hãy từ bây giờ, gạt bỏ một bên cái gọi là lười biếng, là thái độ chần chừ để theo đuổi nó từ bây giờ, để một lúc nào đó chúng ta không phải hối hận vì đã từng sống "chay lười" với tương lai của mình.

Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng ba, bình minh như đến sớm hơn, mọi người cũng rộn ràng với những bài tập thể dục ở công viên hơn, những nụ hoa vươn mình để đón nắng rạng rỡ hơn,....tất cả vẫn thế, vẫn tiếp diễn dù là cuộc sống đang âm thầm đưa tiễn một nỗi buồn nữa đi qua, bất giác tôi nhận ra rằng làm người, nhất thiết phải học cách bước đi thật vững vàng dù là con đường mà chúng ta đã, đang và sẽ đi qua, chẳng bao giờ là không có chông gai hay thử thách cả.

Cảm ơn tháng ba – tháng của nỗi buồn đã dạy tôi biết cách trân trọng cuộc sống mình hơn!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN