Gặp nhau là duyên, yêu được nhau là duyên phận, lỡ làng nhau lại là nghiệt duyên. Vậy nên mới nói đừng thấy duyên mà mừng. Lương duyên hay nghiệt duyên còn do chính ta định đoạt kia mà...!

Duyện phận trên đời âu cũng là những cuộc hợp -tan, mà người trong cuộc thì mãi cứ mộng tưởng về tương lai, hoài niệm về quá khứ mà vô tình đánh rơi mất hiện tại.

Duyên phận là thứ vô hình nhưng hữu hạn...

Ở cái cuộc sống mà bất cứ thứ gì từ đạo đức, nhân phẩm, tình yêu và thể xác đều được quy ra vật chất và mua được bằng tiền- Thì duyên phận tồn tại như một sợi chỉ mong manh cứu rỗi tâm hồn của những kẻ lãng mạng thực tế.

Tôi cũng từng mơ mộng nhiều về cái thứ tình cảm lãng mạng, cái thứ tình cảm làm cho tâm hồn con người ta nhẹ nhàng bình thản. Nhưng quả thật trên đời này cái quái gì cũng có thể sảy ra được- duyên phận cũng vì thế mà đứt đoạn nhiều đường.

Biết làm sao đây khi tay ta quá bé, cám dỗ cuộc đời lại như sợi dây quá khổ. Buông xuôi thì không nỡ mà bấu víu thì chẳng nổi. Vậy nên duyên phận tại tâm. Duyên số là thứ khó đoán định, thì cứ để nó như vậy. Đừng cố gượng ép hay chối bỏ duyên số.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN