Cô gái ơi, đau đớn chưa đủ hay sao mà em còn tự dằn vặt bản thân mãi vậy. Em không sai- chỉ là người ta đã thay lòng. Đột ngột ra đi để một mình em lại với nỗi cô đơn cùng cực - để em mãi dằn vặt với suy nghĩ ' mình chưa đủ tốt '. Những ngày đẹp trời như ngày hôm nay sao em không tự thương lấy bản thân mà dừng ngay cái suy nghĩ ấy đi?
Hà Nội bé nhỏ quanh đi quẩn lại toàn chốn thân quen, thân quen đến mức khó chịu, khi mà đi đâu cũng vương vấn bóng hình anh ta phải không em? Em biết trong cái cuộc tình đó, điều em sai là gì không? Đó chính là việc em đã luôn xem anh ta là cả thế giới của mình.
Ngày chia tay anh ta bầu trời cũng như lòng em phủ những đám mây xám xịt, em nức nở quay đi nhín bóng lưng anh ta mà tuyệt vọng. Mọi thứ em xây dựng bao lâu nay giờ như một nắm cát cứ tuột mãi ra khỏi tay - mà em thấy vậy lại càng ra sức bóp chặt.
Rồi khi nỗi đau chia ly qua đi, thay vào đó là nỗi sợ. Nỗi sợ vào thứ tuyệt đẹp nhất thế gian này- TÌNH YÊU. Em sợ em lại ' không đủ tốt'. Nhưng em ơi, hãy cho phép mình được yêu thương, vì em và cũng vì người thương em. Thế gian bao người, em chưa tìm, chưa mạnh dạn thử sao lại sợ hãi. Càng sợ hãi em sẽ càng chìm mãi trong đau khổ mà thôi, vậy nên cứ mạnh mẽ mà yêu- mà chia ly. Hợp- tan là bản chất của mọi mối quan hệ. Hãy cứ dũng cảm mà Yêu thương- Hạnh phúc chỉ đến với những người dũng cảm thôi!
Để rồi biết đâu đấy, ngay ngày mai thôi. Thanh xuân của em lại bừng sáng...!
BÌNH LUẬN