Có những chiều tôi lang thang ngoài phố, biết tìm đâu ra những cơn mưa, để tôi được thỏa mình khóc một bữa mà không phải phiền đến ai cả. Đôi khi, tôi muốn lặng yên một chút giữa dòng đời tàn nhẫn, muốn buông xuôi mọi thứ, muốn chết lặng một góc, nhìn trời, ngó mây, trôi cuối trời. Nhưng nực cười thật đấy, mọi chuyện nào đâu như ta từng nghĩ, ta đã từng nghĩ cuộc sống tại nhân, hóa ra, chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, mọi sự tại thiên, hành sự tại nhân, không phải sao?

Có những chiều tôi lang thang ngoài phố, biết tìm đâu ra những cơn mưa, để tôi được thỏa mình khóc một bữa mà không phải phiền đến ai cả. Đôi khi, tôi muốn lặng yên một chút giữa dòng đời tàn nhẫn, muốn buông xuôi mọi thứ, muốn chết lặng một góc, nhìn trời, ngó mây, trôi cuối trời. Nhưng nực cười thật đấy, mọi chuyện nào đâu như ta từng nghĩ, ta đã từng nghĩ cuộc sống tại nhân, hóa ra, chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, mọi sự tại thiên, hành sự tại nhân, không phải sao?

Tôi là một kẻ sống nội tâm trong cái vỏ bọc nhỏ bé của mình, giữa cái thành phố to lớn ngoài kia, tại một đất nước nhỏ bé ở một thế giới rộng lớn bao la, trên vị tinh tú bé tí của vũ trụ huyền ảo. Ngày nhỏ, tôi mơ về những giấc mơ kẹo ngọt, trải đầy khắp con đường tôi chọn, lớn dần tôi thấy mình thật ngốc, làm gì có kẹo ngọt ở cái thế giới tàn nhẫn này chứ, chỉ có mồi hôi, nước mắt, cùng những đắng cay cuộc sống, hay lòng người lạnh lẽo ngày mưa.

Hôm nay, tôi xin buồn một chút thôi, để rồi ngày mai lại tươi sáng, cứ phải cố gắng vui trong cái thế giới tẻ nhạt này thật khó phải không, nhưng biết sao được nhỉ, có thể làm gi khác sao, một nụ cười không thể thay đổi cả thế giới, chỉ là, nó giúp ta cảm thấy một chút ổn, vâng, có lẽ vậy, chỉ là một chút cảm giác ổn định lại cả thế giới mất cân bằng này. Ừ, có lẽ vậy.

Những bản nhạc không lời có thể giúp ta bớt đi sầu muộn, cũng có khi, lại đốt lên trong lòng ta, những nổi lòng thầm kín. Tôi thường tìm một ai đó lúc tôi buồn, kể ra mọi thứ tôi căm ghét trong thế giới này, chả cần biết người đó có nghe không, quen hay lạ, chỉ đơn giản, tôi được nói ra những uất ức trong lòng bấy lâu, rồi lại mỉm cười cố sống, vâng, là cố sống, cố tồn tại ở nơi phồn hoa phố thị.

Cuộc sống này quá nhanh, hay do tôi đang cảm thấy yếu dần, tôi không than, chỉ là xin được buồn một chút, giữa cuộc tìm kiếm niềm vui cuộc sống, trong một thế giới tẻ nhạt. Kết thúc thôi, buồn rồi lại thôi, cười đi nào, bạn tôi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN