Không phải ngẫu nhiên mà anh lại thích bài hát này đến thế, chỉ là vô tình, nó hợp với tâm trạnh của anh lúc này như thế. Sao thế nhỉ, sao anh không thể ngừng được những dòng suy nghĩ về em, không thể ngừng ý muốn nắm chặt bàn tay ấy. Trách em ư, không em ạ, chỉ là, đúng người mà sai thời điểm mà thôi. Ngoài kia người người tìm kiếm một nữa cho nhau, còn ta, tìm được nhau, rồi lại hoang phí duyên trời, âu, có lẽ cũng là số phận đẩy đưa anh vào tình cảnh như vậy, nhưng, anh chấp nhận điều đó, vì anh biết, ta là dành cho nhau.

Anh ngẫn ngơ nhìn về phía phương trời đó, nơi đó, có lẽ em đang tất bật với công việc của mình, cắm tai phone, những giai điệu quen thuộc lại vang lên trong tâm trí anh.

...Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau

Chẳng khác chi Trái Đất này làm sao tồn tại không có mặt Trời

Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi... lòng anh thắt lại

Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại...

Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau

Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên Trời

Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi

Biết đến khi nào...chúng ta...

Nhận ra chẳng thể quên được nhau...

Lắng nghe nước mắt – mr.Siro

Lắng nghe nước mắt...

Không phải ngẫu nhiên mà anh lại thích bài hát này đến thế, chỉ là vô tình, nó hợp với tâm trạnh của anh lúc này như thế. Sao thế nhỉ, sao anh không thể ngừng được những dòng suy nghĩ về em, không thể ngừng ý muốn nắm chặt bàn tay ấy. Trách em ư, không em ạ, chỉ là, đúng người mà sai thời điểm mà thôi. Ngoài kia người người tìm kiếm một nữa cho nhau, còn ta, tìm được nhau, rồi lại hoang phí duyên trời, âu, có lẽ cũng là số phận đẩy đưa anh vào tình cảnh như vậy, nhưng, anh chấp nhận điều đó, vì anh biết, ta là dành cho nhau.

Có những giây phút không thể bỏ lỡ trong đời, vì một đời, đôi khi ta chỉ có một lần như thế. Anh không phải là một kẻ thích xen vào chuyện tình cảm của ai đó khác lạ em ạ, chỉ là, ông trời bắt anh tìm thấy em trong tình cảnh thế này đây và anh cũng không phải là kẻ thích từ bỏ một cách dể dàng. Vậy nên, anh chỉ xin em được quan tâm em một cách âm thầm và lặng lẽ, cố gắng làm em nở những nụ cười, làm em bất ngờ bằng những món quà nho nhỏ, anh có thể ngồi hàng giờ bên em, chỉ để nghe em tâm sự về cuộc đời mình, anh chợt nhận ra, ta chỉ là những kẻ cô đơn nơi xứ người hoa lệ, thật nực cười khi không thể thuộc về nhau. Nếu không thể bỏ lỡ, vậy anh chỉ còn cách làm em rung động một cách lặng lẽ như vậy mà thôi, anh sẽ đợi đến khi em cô đơn thật sự, anh sẽ bước đến, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, trao em yêu thương nồng nàn nhất anh có thể, anh yêu em, thật đấy, cô gái thích cá và yêu màu xanh của bầu trời hi vọng ạ.

Lắng nghe nước mắt...

Ai đó đã từng nói, ta chỉ là những kẻ tình si nơi xứ người hoa lệ, có lẽ, giờ anh cũng trở thành một kẻ như thế. Anh đã từng mất đi cả thế giới này và vô tình em cũng như vậy, có lẽ vì thế, mà đôi ta lại hiểu nhau đến thế, gần nhau đến thế, để rồi, anh lỡ trao em con tim này, mang tất cả mọi thứ ra đánh cược dù hiện tại em đã thuộc về ai đó, nhưng anh cũng cảm nhận được một chút gì đó nơi con tim em đang lỡ nhịp khi bên anh. Không phải tự nhiên duyên phận dẫn lối ta đến với nhau, đột nhiên giờ anh lại đi tin vào duyên phận đấy em, tình yêu làm con người ta thay đổi nhiều đến thế. Anh mang con tim mình một lần nữa ra đặt cược, còn em thì sao, bàn tay anh tìm được tay em rồi này, em có níu lại không?

Lắng nghe nước mắt...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN