Ai đó đã từng nói, chúng ta chỉ là những kẻ tinh si nơi xứ người hoa lệ, yêu là chi để rồi một người đau, một người đợi, một người chờ. Và dường như em cũng bắt đầu thấy mình cũng dần dà trở thành một phần của chúng ta đó rồi. Em những tưởng, là thời gian sẽ xóa nhòa đi tình yêu với anh trong con tim này, nhưng sao nó khó quá vậy, tình yêu em dành cho anh, vẫn đong đầy như thuở nào, chỉ là, giờ, ta chỉ đang ở lưng chừng hạnh phúc.
Em đã từng hận anh rất nhiều, thật đấy. Sao em có thể không hận anh được chứ, anh đã đến và vẽ lên trong cái thế giới của em một màu hồng tuyệt đẹp cơ mà, vậy cớ sao, khi anh ra đi, anh lại vẽ lên thêm một màu đen tuyệt vọng đây anh. Em đã từng vì anh mà khóc rất nhiều, nhưng giờ thì không như thế nữa, vì đơn giản, em cạn nước mắt rồi anh ạ. Thật lòng, em rất muốn hỏi anh vài điều, như là, em thua gì cô ấy anh nhỉ. Có lẽ, vì em chỉ là một cô tiểu thư, quá ngây thơ giữa cuộc đời tàn nhẫn này sao. Vậy nên, em đã mất anh theo một cách cũng ngây thơ như vậy.
Em học cách chấp nhận thương đau, nó làm em mạnh mẽ hơn anh ạ. Kể từ cái ngày mà anh ra đi đó, em những tưởng, em sẽ không thể nào vượt qua cơ đấy, nhưng ông trời luôn có măt anh ạ, em mất anh, nhưng không có nghĩa là em mất tất cả, may mắn thay, đã có người đến và trao cho em hi vọng để em bước tiếp cuộc sống này, không có anh. Và, em đã làm được điều đấy, em mạnh mẽ hơn em tưởng đấy anh ạ. Cuộc sống không có anh, em đã quen dần với nó, con đường mà anh bỏ em lại một mình, em sẽ bước tiếp nó, hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất.
Ta đến với nhau là do duyên phận, chưa cạn duyên, nên ta còn vương vấn tình người. Em những tưởng là, anh và em từ nay, sẽ là người xa lạ cơ đấy. Nhưng sao, Sài Gòn này nhỏ bé quá, hay chúng ta chưa cạn được mối duyên này, và như định mệnh sắp đặt, nơi nào em đến, dường như, cũng có anh tồn tại. Anh nói xem, em đã cố gắng quên anh biết bao nhiều, vậy sao, anh cứ cố xuất hiện trước mắt em như vậy, để rồi, em nhận ra, anh cũng không hạnh phúc như em nghĩ, cô ấy, rồi cũng xa rời anh, như kết thúc một nhân quả tình đời.
Sau tất cả, em và anh lại trở nên giống nhau, những kẻ cô đơn lạc lỏng giữa dòng đời. Định mệnh dường như cứ muốn gắn chặt hai con người lại với nhau thì phải. Em đã cố quên anh, nhưng không thể, vì sao ư, có lẽ, vì anh đã vẽ lên trong quá khứ, những kỉ niệm thật tuyệt đẹp cơ mà, làm sao, em có thể quên được những giây phút bên nhau hạnh phúc. Em đã cố lơ đi tình yêu trong trái tim, nhưng những lúc, em vô tình biết anh buồn hay thất bại, không hiểu sao, con tim này lại đau, tâm trí này lại lo cho một người dưng nhiều đến như thế.
Em học cách tha thứ, không phải vì em ngu ngốc đâu anh ạ, chỉ là em quá yêu anh mà thôi và em cũng hiểu là, ai cũng có những sai lầm trong cuộc sống này anh ạ. Em cũng sợ chứ, em cũng từng đắn đo chứ, từng phân vân nếu như quay lại, liệu, anh có một lần nữa mang đến cho em hạnh phúc hay không, hay chỉ lại thêm đau thương tuyệt vọng. Nhưng biết sao đây hả anh, khi con tim này chứ rộn rang vì anh đến thế, có lẽ, đôi lúc, ta cứ sai đi vậy, sai đi vì cuộc đời cho phép. Ai đó đã từng nói rằng, muốn hạnh phúc ư, hãy chấp nhận đau thương đi đã. Và có lẽ, đó cũng là điều mà em đang làm đây anh ạ. Em đã từ bỏ tất cả, mang tình yêu của em ra đánh cược một lần cuối này cho anh, người em yêu bằng tất cả trái tim mình. Vậy còn anh, tình yêu anh vẫn đong đầy như em chứ?
BÌNH LUẬN