Anh lẳng lặng ngồi một mình trên bờ biển quê mình, nhìn về xa xăm từng con sóng vỗ vào bờ cát trắng, mọi người nô đùa vui vẻ ngoài kia, sao trong này, lại có một kẻ ngồi buồn như anh chứ. Em từng bảo với anh rằng, em thích biển, vậy nên, mỗi khi nhớ em, anh lại một mình ngắm biển trong muôn ngàn nỗi nhớ, dù rằng, bên anh, không là em, chỉ có mỗi anh, ngồi lẳng lặng nhìn con sóng xô vào bờ cát.

Anh lẳng lặng ngồi một mình trên bờ biển quê mình, nhìn về xa xăm từng con sóng vỗ vào bờ cát trắng, mọi người nô đùa vui vẻ ngoài kia, sao trong này, lại có một kẻ ngồi buồn như anh chứ. Em từng bảo với anh rằng, em thích biển, vậy nên, mỗi khi nhớ em, anh lại một mình ngắm biển trong muôn ngàn nổi nhớ, dù rằng, bên anh, không là em, chỉ có mỗi anh, ngồi lẳng lặng nhìn con sóng xô vào bờ cát.

Thanh xuân của anh, buồn rười rượi cho đến khi gặp em...

Anh nhớ ngày ta tay nắm tay, em bảo, đừng xa em, anh khẽ nhìn vào mắt em và nói, sẽ không, sẽ không đâu em ạ. Có lẽ, anh là một kẻ viết lên những câu chuyện ngôn tình, nên chuyện tình yêu của anh cũng ngôn tình đến thế, nhưng anh chợt quên mất, đã là ngôn tình, thì có hạnh phúc tràn ngập, thì cũng có lúc tuyệt vọng xâm chiếm tâm trí, và câu chuyện tình cảm đời anh có là như thế. Có những lúc, anh chả muốn con tim mình rung động thêm vì ai nữa, vì sau đổ vỡ, anh đã cố tìm cho mình một chút hi vọng, một chút ánh sáng trong bóng tối tuyệt vọng bủa vây, nhưng, anh chả tìm thấy gì khác, ngoài những nỗi đau thêm chồng chất và rồi, anh lại chìm mình vào trong bóng tối sâu hơn nữa, đó là khoảng thời gian mà anh tự mình viết lên cho đời những câu chuyện buồn muôn thuở, để rồi, có người lại hỏi anh rằng, anh định chìm mãi trong câu chuyện đó đến bao giờ, anh chỉ dùng ánh mắt vô hồn nhìn họ, đến anh, cũng chả biết thì làm sao cho họ câu trả lời đây.

Thanh xuân của anh, buồn rười rượi cho đến khi gặp em...

Anh nhớ khoảng thời gian em do dự không nắm lấy bàn tay anh đang chờ em nơi đây. Thật sự, thì từ ban đầu, anh không hi vọng gì cả, vì vốn dĩ, lúc đó, chả còn hi vọng gì cả câu chuyện ngôn tình của anh được viết tiếp cả em ạ, anh đã chìm quá sâu vào trong khoảng bóng tối tuyệt vọng đó, cho đến khi, anh gặp em, và con tim lại bắt đầu loạn nhịp vì ai đó. Có lẽ, anh đã rất vội vàng, nên anh đã chả dám nghĩ rằng em sẽ nắm lấy bàn tay đó, không phải là anh vội vàng yêu, mà là, anh sợ, anh sợ nếu hôm đó anh không nói, thì ngày mai, em đã không còn có thể thuộc về anh, của riêng anh nữa. Nên, anh đã đánh cược tất cả vào một ván bài tình cảm, anh đặt tất cả những gì còn lại của mình sau đỗ vỡ, đặt tất cả những hi vọng cuối cùng, rất may, lần này, anh đã thắng, thắng em về để anh có thể yêu em một tình yêu đầy nhiệt huyết cả tuổi thanh xuân tươi đẹp.

Thanh xuân của anh, buồn rười rượi cho đến khi gặp em...

Tuổi thanh xuân của anh là những tháng ngày buồn rười rượi với những cuộc tình đổ vỡ, và em bước vào cuộc sống của anh một cách bất ngờ, không phải là vì em xuất hiện, mà là vì cách em hiện diện nhưng ta lại chợt bỏ qua nhau như một trò đùa của định mệnh, để rồi, khi duyên phận dẫn lối, những kẻ vốn dĩ đã đi ngang đời nhau lại vòng một vòng lớn rồi trở về gặp mặt, nhưng lần này, anh không để ta không nhận ra sự tồn tại của nhau nữa, mà là, thuộc về nhau, như vốn dĩ, nó phải là thế, em ạ.

Thanh xuân của anh, buồn rười rượi cho đến khi gặp em...

Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, nơi phương xa, nhớ giữ ấm em nhé, ta sẽ trở về bên nhau thôi, nhanh thôi, người anh thương.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN