Những cái xã hội là con người ta chỉ ngồi nhà cũng có thể biết tin tức ở bất cứ đâu trên thế giới này, giữa cái xã hội mà máy bay lướt qua đầu còn xe hơi chạy đầy đất, vâng, hiện đại đấy, văn minh sao, vậy mà, ở cái nơi gọi là văn minh hiện đại đấy, con người ta dường như càng ngày càng vô tình đi, cùng những định kiến về bản chất một con người, sao mà nó kém văn minh đến vậy.
Ta đều là con người, ai cũng như ai, đâu ai được lựa chọn nơi họ sinh ra và lớn lên, đâu ai được chọn cha mẹ hay môi trường ta sống, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, đâu thể lúc nào ta cũng nhận định bằng cái định kiến vốn dĩ của xã hội này là nơi đó không tốt, người miền nọ xấu xa đâu người.
Ta đâu sinh ra nơi đó, ta đâu lớn lên khó nhọc, ta đâu gian khổ trăm bề, ta làm sao biết họ sinh sống ra sao, ta đâu biết nếu là ta thì ta sẽ thấy sao khi ta bị người khác nói này nọ vì những định kiến lỗi thời thế kia, vậy, ta nào đâu có quyền phán xét số phận, cuộc sống, nhân sinh của một con người, họ cũng như ta.
Phải làm sao thì họ mới chịu dừng lại đây nhỉ, phải làm sao để họ không nói về ta như vậy nữa, có lẽ chả có cách nào đâu, vì những định kiến đó ăn quá sâu rồi người ạ, thôi thì để mặc tất cả, ai đúng ai sai, không quan trọng, ta ra sao, mình ta biết, không cần người người hiểu, không cần người người thương hại,, chỉ cầu một phút bình yên được là chính mình mà thôi.
Đến một lúc nào đó, thời gian sẽ cho họ thấy những gì họ muốn người ạ, không cần cãi cọ, không cần lời giải thích vô nghĩa, không cần những giọt nước mắt rơi hàng đêm, không cần những nhịn nhục mỗi ngày, chỉ cần ta không như họ nói, thì ta mãi luôn là ta, không ai có quyền phán xét, đến lúc ta có tất cả rồi, chính họ sẽ nhận lại những gì họ ban cho ta, quyền sinh sống như một con người trong xã hội văn minh hiện đại.
BÌNH LUẬN