Cõ lẽ, tớ chả bao giờ nghĩ rằng có một ngày, tớ lại cảm thấy rung động trước cậu, người mà tớ đã từng ghét rất nhiều. Thật sự là vậy, ngay từ cái lần đầu gặp cậu, tớ đã cực ghét cái khuôn mặt ấy rồi, vì sao ư. Ai bảo cậu lúc nào cũng chống đối lại tớ, điều mà trước giờ chưa ai dám làm cơ chứ. Cứ thử nghĩ đến những lúc hai đứa cãi nhau chí ché lên vì những điều thật nhỏ nhặt, như cặp oan gia từ kiếp nào, vậy mà giờ tớ lại thấy rung động trước cậu ư, thật vô lý, nhưng đó là sự thật, tớ thích cậu rồi, thật đấy.

Cõ lẽ, tớ chả bao giờ nghĩ rằng có một ngày, tớ lại cảm thấy rung động trước cậu, người mà tớ đã từng ghét rất nhiều. Thật sự là vậy, ngay từ cái lần đầu gặp cậu, tớ đã cực ghét cái khuôn mặt ấy rồi, vì sao ư. Ai bảo cậu lúc nào cũng chống đối lại tớ, điều mà trước giờ chưa ai dám làm cơ chứ. Cứ thử nghĩ đến những lúc hai đứa cãi nhau chí ché lên vì những điều thật nhỏ nhặt, như cặp oan gia từ kiếp nào, vậy mà giờ tớ lại thấy rung động trước cậu ư, thật vô lý, nhưng đó là sự thật, tớ thích cậu rồi, thật đấy.

Tớ không biết là từ khi nào, cậu đã bước vào cuộc sống của tớ nữa. Có lẽ, vì nó diễn ra một cách thật tự nhiên cậu nhỉ. Cậu đã đến, mang tớ ra khỏi cái thế giới tối tăm của tớ và rồi cậu cũng mang đi luôn trái tim tớ mất rồi. Làm sao đây nhỉ, oan gia của tớ, cậu từng là người mà tớ cực ghét cơ đấy.

Tớ thích cậu thật đấy, oan gia của tớ ạ!

Vì sao tớ thích cậu nhỉ, có lẽ vì tớ chợt nhận ra là cậu cũng không xấu như tớ nghĩ, ý nói tính cách cậu nhé, chứ ngoại thì cậu thì à ờ, cũng dể thương đấy. Lần đầu tiên, mà tớ lại là người phải im lặng lắng nghe một ai đó cho tớ biết là tớ phải làm gì. Trước giờ, tớ đã quen với cảm giác dẫn dắt ai đó ra khỏi bóng tối đang bao trùm lên cuộc sống họ, nhưng lần này, chính tớ lại là người lạc lối giữa dòng đời cậu ạ. Và cảm giác thật sự rất không quen, nói sao nhỉ, tớ sợ thật đấy, sợ rằng mình không bước ra được khỏi cái bóng tối ấy, sợ rằng mình không thể mạnh mẻ thêm nữa, sợ rằng kể từ đây tớ sẽ không thể thích một ai nữa cả, tớ sợ, sợ lắm cậu ạ, tớ lạc lối rồi.

Người ta thường nói, khi cậu lạc lối, người sẽ phái xuống một thiên thần dẫn dắt cậu đi con đường đúng đắng nhất. Và lần này tớ chán làm cái nhiệm vụ nhàm chán lắm rồi, vì tớ đang lạc lối mà. Tớ những tưởng mình sẽ chìm trong bóng tối ấy thật lâu, thật lâu cậu ạ. Nhưng rồi vào một ngày cậu lại đến bên tớ, nói cho tớ hiểu rằng thế giới này còn nhiều điều đẹp biết bao, dẫn dắt tớ ra khỏi đống suy nghĩ rối bời trong đầu mình và tớ chợt nhận ra, cậu cũng có lúc triết lý đến vậy. kể từ lúc đó, bổng trong đầu tớ lại nghĩ rằng, ờ, nó cũng không xấu như mình nghĩ nhỉ. Có lẽ, từ đó, trong trái tim tớ, cậu trở nên tốt đi rất nhiều rồi.

Tớ thích cậu thật đấy, oan gia của tớ ạ!

Hãy tìm một ai đó, có thể làm cho cậu sống thật với bản thân mình, đó mới là người đáng để cậu bên cạnh. Đó là lần đầu tiên mà tớ sống thật với cảm xúc của mình nhất, lần đầu tiên mà tớ lại tỏ ra yếu đuối như vậy, nhất là trước một người con gái là cậu. Tớ đã từng nói, tớ không cần gì cả, chỉ cần một bàn tay chịu nắm lấy tay tớ lúc tớ khó khăn nhất, thì tớ sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả. Và tớ không ngờ rằng cậu sẽ là người năm lấy tay tớ lúc tớ yếu đuối nhất đó, thật ấm cậu ạ. Tớ ngẫn ngơ nhìn vào khuôn mặt ấy, cậu cũng dể thương chứ nhỉ, tớ say nắng cậu rồi cậu ạ.

Có lẽ, khi thích ai đó, thì ta cũng thích luôn những gì thuộc về họ. Tớ bắt đầu để ý cậu hơn qua từng ngày, bổng tớ chợt nhận ra cậu cũng không tệ như tớ nghĩ nhỉ. Tớ thích cái cách cậu ăn mặc, thích luôn cái cách cậu cười mặc ai nói gì, tớ thích những khi cậu tăng động một cách dể thương cực, tớ thích nhắm nhìn cậu từ xa vậy đó.

Tớ thích cậu thật đấy, oan gia của tớ ạ!

Cuộc sống này đôi lúc thật vi diệu cậu nhỉ. Tớ đã từng ghét cậu rât nhiều, thật đấy. Nhưng giờ lại thích cậu cũng rất nhiều. Tớ không biết là tình cảm của mình sẽ đi đến đâu, nhưng tớ không còn quan tâm gì nữa cậu ạ. Tớ chỉ biết, tớ thích cậu. Vậy nên, tớ sẽ chờ, chờ một ngày cậu nhận ra tình cảm ấy, còn cậu có đáp lại hay không ư, nó không quan trọng với tớ nữa rồi. Tớ trải qua quá nhiều chuyện rồi, tớ nhận ra một điều rằng, đôi khi, không phải cứ thích ai đó là phải có được người đó, chỉ đơn giản, tớ quý trọng tình cảm này, nên tớ sẽ chờ, chờ một ngày nào đó, cậu bắt đầu để ý đến tớ mà thôi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN