Có những con người, họ thèm cái cảm giác gia đình, thèm một bữa cơm đúng nghĩa, một cái tết đoàn viên, một chút hơi ấm giữa những ngày đông lạnh giá. Có những con người, vì họ quá đầy đủ rồi hay vì họ vô tâm mà vô tư muốn vứt bỏ đi chút hơi ấm gia đình sum vầy đó. Trong cuộc sống này, có lẽ, bạn đang khó khăn quá rồi, nhưng nếu bạn bỏ chút thời gian nhìn xuống, bạn sẽ thấy rằng, còn nhiều người khó khăn gấp bội bạn ạ. Tôi nói vậy, không phải bảo bạn dừng lại giúp đỡ họ, mà chỉ muốn bạn quý trọng những gì bạn đang có, đừng cố chạy theo những hão huyền của cuộc sống đô thị, mà vô tình bỏ qua những thứ quan trọng, đừng để khi bạn đã có trong tay tất cả bạn muốn, rồi lại nhận ra, bạn vẫn chả có gì cả.

Nó cố lê bước dù đôi chân nó đang mỏi mệt, chỉ còn vài chiếc bánh cam nữa thôi mà, chỉ còn vài cái nữa là nó sẽ được cuộn mình nghĩ ngơi nơi ghế đá quen thuộc, được ăn một gói sôi rồi nằm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp như mỗi ngày nó vẫn làm như một thói quen khó bỏ, nó nhớ, cái ngày mà ba mẹ nó còn bên nhau thật hạnh phúc, nhưng sao, chớp mắt, nó đã không còn được thấy họ nữa rồi, họ đang nơi đâu, có nhớ nó nơi này không, nó mệt mỏi lắm rồi. Hôm nay, tụi thằng Ca chặn đường nó, đập cho nó một trận vì tội giành địa bàn buôn bán, nó chỉ muốn nhanh bán vài cái bánh cam thôi mà, nó gồng mình nằm chịu trận như một thường lệ, không một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt non nớt sàu tuổi đầu, nó vẫn cười, vì nó vẫn nghĩ, chỉ cần cười, sẽ quên đi nổi đau, chỉ cần nó cười, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà.Tôi thèm một chút hơi ấm, giữa nhưng ngày đông lạnh giá, nơi phố thị!

Nó gục ngã bên đường, những chiếc bánh cam đổ xuống lăn ra dòng người tấp nập, không một ai quan tâm một đứa trẻ nghèo nàn, quần áo rách rưới tại sao lại năm như thế bên vỉa hè cả, vì họ bận quá với cuộc sống của mình, hay họ quá quen với những hình ảnh như thế mà dửng dưng, hay họ sợ phiền. Nó mệt mỏi nằm một chỗ, nhìn dòng người qua lại, nó nhớ gia đình nó, nó chỉ muốn một lần nữa được ba xoa đầu, nó chỉ muốn một lần nữa được mẹ nắm tay ôm ấp. Nó thường đứng lặng lẽ nhìn những gia đình dắt tay nhau đi chơi ở công viên, nhìn những đứa trẻ nô đùa hạnh phúc, nó cũng thèm cái cảm giác đó, thèm cái hơi ấm của gia đình vào ngày đông lại giá thế này. Hình như là sắp tết, nó nghe đâu đó bảo vậy, nó nhớ trước đây, nó cũng được mẹ mua cho quần áo mới, nó cũng được nhận lì xì, được chúc tết ông bà, nhưng sao giờ không còn nữa, nó không biết, nó không nhớ được gì cả, có lẽ nó bị bệnh gì đó, nó không nhớ gì được lâu, vậy nên, nó vẫn có thể cười, sau khi bị người ta chửi rủa vì vô tình nhặt được bóp tiền của họ, nó vẫn cười khi bị đánh đập mỗi ngày, nó vẫn cười khi nó đói, nó nghĩ, chỉ cần cười, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà.Tôi thèm một chút hơi ấm, giữa nhưng ngày đông lạnh giá, nơi phố thị!

Nó cố gắng bò dậy, lụm nhặt từng chiếc bánh cam rơi trên vỉa hè, nó cố đứng dậy dù đang rất mệt mỏi, chỉ còn vài chiếc nữa thôi mà, nó nghĩ. Nó lại lê bước như thế, cố gắng mời gọi mọi ngươi mua bánh, nó cười, có người đã từng nói với nó, mai này lớn lên nó sẽ được gặp lại mẹ, nó tin, nó cố sống, dù rằng, nó cũng không biết làm sao nó sống được đến ngày đó, nhưng nó muốn gặp mẹ, nên nó cố sống, nó cười, vì nó nghĩ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, phải không?Tôi thèm một chút hơi ấm, giữa nhưng ngày đông lạnh giá, nơi phố thị!

Có những con người, họ thèm cái cảm giác gia đình, thèm một bữa cơm đúng nghĩa, một cái tết đoàn viên, một chút hơi ấm giữa những ngày đông lạnh giá. Có những con người, vì họ quá đầy đủ rồi hay vì họ vô tâm mà vô tư muốn vứt bỏ đi chút hơi ấm gia đình sum vầy đó. Trong cuộc sống này, có lẽ, bạn đang khó khăn quá rồi, nhưng nếu bạn bỏ chút thời gian nhìn xuống, bạn sẽ thấy rằng, còn nhiều người khó khăn gấp bội bạn ạ. Tôi nói vậy, không phải bảo bạn dừng lại giúp đỡ họ, mà chỉ muốn bạn quý trọng những gì bạn đang có, đừng cố chạy theo những hão huyền của cuộc sống đô thị, mà vô tình bỏ qua những thứ quan trọng, đừng để khi bạn đã có trong tay tất cả bạn muốn, rồi lại nhận ra, bạn vẫn chả có gì cả.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN