Trên những trang facebook, zalo có những người đăng đủ những dòng status để giãi bày những tâm trạng bé tí xíu đến những tâm trạng to đùng. Mà cũng hay lắm, trong số đó, có những kẻ đăng xong vài dòng bình luận là hết chuyện, nhưng có những kẻ đăng xong những dòng tâm sự đó rồi lại sửa đổi lại quyền riêng tư ở chế độ chỉ mình tôi mà thôi, giống như kiểu niềm vui hay nỗi buồn thì cũng để những ai may mắn hưởng cùng trong vài giây, cùng lắm là vài phút vậy. Nhưng những người đó vẫn còn dễ hiểu hơn lắm những kẻ gặp biết bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu cảm xúc nhưng lại chôn dấu hết trong lòng mình, chưa đủ can đảm vượt qua nó để tâm sự với ai.

Mỗi người trong cuộc sống đều có những nỗi đau của riêng mình. Bạn cứ tin là như thế đi. Bởi có những người khi nói chuyện lần đầu, bạn chỉ nhìn thấy toàn màu hồng trong từng câu nói, từng lời lẽ đến nụ cười, nhưng thêm một chút thời gian nữa, bạn sẽ thấy màu đen tối của nỗi đau ven vẩy qua từng câu chuyện được người đó kể.

Tâm sự của những kẻ chưa đủ can đảm để tâm sự với ai...

Nguồn: Internet

Màu hồng của chiếc áo bạn đang mặc cũng sẽ bị tưởng là màu đen khi bạn đang đi trong đêm tối

Bạn biết không..

Cảm giác phải chôn cất những vết thương đã trải qua có lẽ đau đớn gấp ngàn lần với cách phơi bầy nó, chia sẻ hương vị cay nồng của vết thương ấy cho những người thực sự yêu quý thì nỗi đau dễ tan hơn nhiều so với việc giữ trọn lấy, tự "thưởng thức", nuốt trôi một cách đầy đắng cay.

Cảm giác của những kẻ có nguyên nhân đan xen chút hoàn cảnh mà dẫn tới những sai lầm trong cuộc sống, thì vẫn được mọi người thông cảm với cái lí do bị hoàn cảnh xô đẩy. Còn với những kẻ vùi chặt những nguyên nhân dẫn tới những sai sót ấy lại "được" nhìn nhận với con mắt lạnh lùng với những cái môi cười theo kiểu chế giễu.

Tâm sự của những kẻ chưa đủ can đảm để tâm sự với ai...

Nguồn: Internet

Thường thì những kẻ giữ chặt lấy tâm tư của bản thân, chưa đủ can đảm để tâm sự với ai đó thì chắc hẳn những nỗi đau của họ bỗng dưng tạo ra một suy nghĩ cho họ rằng sẽ chẳng có ai hiểu được những suy nghĩ của mình.

Thế thì khi đọc những dòng này thì bạn nhớ là, kẻ đang viết những dòng này cũng đang nằm trong những kẻ chưa đủ can đảm để nghĩ dai dẳng trong tâm trí họ. tâm sự với ai về những gì mình đang phải trải qua. Có thể đây "kẻ này" là người đầu tiên, bạn tìm thấy cùng cảnh ngộ với mình. Nhưng sai nhé. Có nhiều người như thế. Chính bản thân cũng từng đặt ra câu hỏi rằng tại sao cứ để bản thân mình tự dày vò mình, tự tạo ra một vòng tròn khép kín bản thân ta lại như thế. Cũng có những lúc thèm cái cảm giác chia sẻ cùng ai đó, nhưng có một nỗi niềm lo lắng rằng biết đâu sau câu chuyện như thế tình cảm ấy lại thay đổi thì sao? Có lấy lại được không? Ừ, thế thôi cứ giữ cho riêng mình vậy. Để tự vò nát tâm hồn ta chứ không ảnh hưởng tới người khác.

Tâm sự của những kẻ chưa đủ can đảm để tâm sự với ai...

Còn nhớ một cậu bạn nhỏ tuổi sau hai tuần nói chuyện, và lần cuối cùng có nói một câu rằng: "Đừng nói chuyện với em nữa". Thật sự hụt, không phải vì tình cảm mà hụt về cách suy nghĩ và cách nhìn nhận. Chỉ là hai kẻ cùng chung nỗi sợ hãi khi bị hỏi về quá khứ, sợ hãi khi phải nhắc những thứ đó, cảm giác như đang bị tra hỏi vậy.

Mỗi người, dù kẻ xấu hay tốt, cũng sẽ có một người bạn gọi là tri kỉ. Một người bạn sẵn sàng nghe câu chuyện tâm sự của bạn, từ niềm vui cho đến nỗi buồn, một người mà khi nghe xong những câu chuyện đó cũng sẽ không thay đổi cách nhìn về con người bạn. Mà ngược lại, họ cố gắng kéo tay bạn ra khỏi vỏ bọc đấy, vì nó chỉ làm cho bạn tự khổ với chính mình mà thôi.

Tâm sự của những kẻ chưa đủ can đảm để tâm sự với ai...

Nguồn: Internet

Cuộc sống là sự pha trộn của muôn màu. Có thể một vài màu đen kéo tới thử thách tâm hồn bạn, nhưng chính bạn là người quyết định cho nó ở lại bên bạn hay cho vụt bay để thay chân cho những khuôn màu tươi sáng khác bạn nhé!

*Tâm sự lúc tâm mưa*

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN