Lúc đó, tôi không biết cảm giác trong tôi là hạnh phúc vui vẻ như vậy, đến những năm về sau khi đã đánh mất cậu, tôi mới biết tôi thích cậu.

Đến cái tuổi 20, trong tim ai hẳn cũng đã có ít nhất một người. Dù không phải là người yêu, cũng không phải bạn, càng không phải là người dưng, người đó từng là người khiến bạn thổn thức trong phút giây.

Chúng tôi từng là bạn, học với nhau từ thuở đánh vần đến nhiều những năm về sau, nhiều đến độ tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ mãi bên nhau.. Quãng thời gian đó, thật sự rất hạnh phúc, rất ấm áp.

Nếu lúc đó tôi nói tôi thích cậu...

Hạnh phúc là khi, tôi được gọi tên cậu thỏa thích mà chẳng chút ngại ngùng, là được nghe tiếng cậu đáp lại và nhoẻn cười với tôi. Hạnh phúc là khi cậu trêu chọc rồi tôi giận hờn và cậu lại năn nỉ dỗ dành, ấm áp. Hạnh phúc là khi sinh nhật tôi cậu đến và nói chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Và có lẽ hạnh phúc nhất là khi, tôi nghe được rằng cậu cũng dõi theo từng bước chân tôi đi, dù đó chỉ là lời nói từ một vài đứa bạn của tôi, nhưng tôi đã tin và mang theo hi vọng. Lúc đó, tôi không biết cảm giác trong tôi là hạnh phúc vui vẻ như vậy, đến những năm về sau khi đã đánh mất cậu, tôi mới biết tôi thích cậu.

Rồi những năm sau đó, chúng ta dần xa cách nhau và đến hiện tại, đã là nhiều năm không gặp không nói chuyện, không đề cập đến nhau...

Nghĩ lại, thấy bản thân mình thật ngốc. Rõ là thích cậu đó, nhưng luôn đẩy cậu ra xa. Giống như là, sợ rằng nếu tôi chạm vào cậu, cậu sẽ biến tan như bọt biển nơi ấy; hay sợ rằng, bản thân sẽ không cách nào chấp nhận được nếu một ngày không còn có cậu trong tay tôi nữa. Ngốc!

Con trai, từ yêu sâu đậm đến lạnh nhạt rồi biến mất

Con gái, từ lạnh lùng rồi để ý, yêu chân thành đến mức lụy.

#anh231.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN