Mưa là thứ kỉ niệm cũ kĩ nhất mà em từng biết. Nó vốn dĩ đã buồn. Nhìn từ con mắt của một kẻ cô đơn thì sẽ càng buồn hơn anh nhỉ?

Sài gòn vào mùa đầy những cơn mưa rào. Hai tuần nay còn trở nên dai dẳng. Ngày nóng, đêm lạnh khó chịu như tính khí của một kẻ thất tình. Mưa là thứ kỉ niệm cũ kĩ nhất mà em từng biết. Nó vốn dĩ đã buồn. Nhìn từ ánh mắt của một kẻ cô đơn thì lại càng não nề hơn anh nhỉ? Tối nay, trên cafe Sky em lại ngồi một mình và bỗng thấy nhớ anh da diết. Trái tim rung lên từng nhịp rất chậm và rất khẽ.

Hôm nay mưa buồn quá...

 

Em vẫn thấy nhói đau khi nghe một bài hát không vui. Bấy nhiêu thứ cộng hưởng cùng với tâm trạng chẳng lấy gì làm tốt đẹp của em bây giờ làm nên một buổi chiều thật u ám. Mưa, có thể khiến anh xích lại gần em nhưng nó cũng có thể mang em về với những nỗi cô đơn bất tận. Không biết anh còn nhớ có ai đó đã nói với anh rằng: " Mưa lạnh nhưng e ấm vì có anh đi cạnh em" không?

Qua ô cửa kính, mưa làm những ánh đèn đường nhoè nhoẹt sắc màu. Cậu trai vô tình bấm máy, một tấm ảnh đầy nghệ thuật lung linh. Cậu ấy không biết rằng bức ảnh vô tình ấy chạm tới em day dứt như một nỗi đau. Mưa miên man trôi vào trong nỗi nhớ của em cứ vô hình như anh vậy. Thoáng đến thoáng đi như gió của trời. Em không thể níu lại cũng không thể giữ những hạt mưa trong tay. Mưa ướt áo em rồi và tim em lạnh lắm. Sài Gòn mưa nhiều rồi anh có biết không?

❤️ Nhạt ❤️

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN