Anh à, sau tất cả em sẽ quên anh thôi, sẽ sống thật tốt, sẽ mở lòng để lại viết tiếp câu chuyện của đời mình và em tin em sẽ được hạnh phúc sau những đau đớn đi qua và những tổn thương em phải chịu.

Chia tay anh, em chẳng buồn vì anh thay lòng đổi dạ, chẳng buồn vì những tổn thương em phải chịu, có chăng chỉ là tiếc cho những năm tháng đã cùng nhau đi qua, có chăng chỉ là buồn cho một mối tình còn thiếu một cái kết nữa thôi mà lại phải bắt đầu lại..!

Ngày chúng mình chia tay nhau, phải rồi, là chúng mình chia tay nhau chứ không phải là em chia tay anh hay anh chia tay em, vì là ai chia tay đi nữa thì cũng vẫn là mình - đã - chia - tay.

Những ngày đầu chia tay, em đã đau khổ, vật vã trong nỗi nhớ anh trải dài, trong hồi ức của những tháng ngày bên nhau, anh vui vẻ bên người mới làm sao biết em quay quắt với nỗi đau như nào, em đang chật vật ra sao, cái cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung ra,đầu óc quay cuồng, không muốn ăn cũng chẳng thiết tha làm điều gì thực sự rất khó chịu. Nhiều lúc em tự hỏi liệu có phải là ngần ấy thời gian yêu nhau em vẫn chưa hiểu anh hay vì anh đã thay đổi mà em không nhận để đến khi chia tay nhau,em vẫn bàng hoàng chưa kịp tin những gì đang xảy đến còn a thì đã dứt áo ra đi mà không một lần quay đầu lại.

Nếu em nói là em không buồn thì chắc là em đang nói dối vì em cũng là con người mà, cũng có trái tim, cũng biết cảm nhận nhưng có lẽ vì quá đau khổ mà em lại thành ra mạnh mẽ và cứng rắn đến vậy. Nếu như ngày bên anh em chỉ biết lấy nước mắt ra an ủi mình, cũng chỉ biết khóc khi buồn, khi có ai đó làm em tổn thương hay khi chúng mình giận hờn cãi vã thì bây giờ em khác nhiều quá anh ạ.

Ngày trước, em vẫn cứ nghĩ rằng nếu phải chia tay anh chắc em sẽ không sống nổi, sẽ buồn đau khổ sở và chắc là sẽ chỉ biết khóc hết ngày này qua tháng khác, thế nhưng bây giờ khi mọi chuyện thành sự thật em mới thấy rằng ngày đó mình thậtngốc khi cứ cho rằng sống chết vì tình yêu mới là điều lãng mạn nhất.

Bạn bè em và cả em nữa cũng không thể tin nổi tại sao em lại có thể mạnh mẽ đến vậy, vì em vốn là một đứa ưa yếu đuối, anh có biết tại sao không? Tại vì,cơn giông bão ấy nó ập đến với em bất ngờ quá, chắc bởi vì nó muốn nuốt chửng em, nhưng em thì lại không thể đứng nhìn nó hủy hoại mình, em còn nhiều việc phải làm, nhiều nơi phải đi, nhiều người thân yêu bên cạnh và hơn cả là vẫn còn một người thực sự thuộc về em đang đợi ở đâu đó, vậy hà cớ gì mà em lại để nó cuốn mình đi?

Anh à, khi viết những dòng này là khi trái tim em đã thành công trong việc thỏa hiệp với lý trí để anh ra đi, em vẫn nghĩ về anh, nhưng chỉ là thoáng qua, tuyệt nhiên không nuối tiếc và cũng không còn buồn nữa, với em tình yêu đó là tuổi trẻ, là một phần kí ức mà đến mãi về sau nó vẫn khiến em bận lòngkhi nghĩ về.

Nhưng anh à, sau tất cả em sẽ quên anh thôi, sẽ sống thật tốt, sẽ mở lòng để lại viết tiếp câu chuyện của đời mình và em tin em sẽ được hạnh phúc sau những đau đớn đi qua và những tổn thương em phải chịu.

Và...từ hôm nay, những câu chuyện sẽ chỉ có thể là của Anh hoặc của Em mà không còn là của – Chúng – Ta nữa....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN