"...Khi mười tám, em từng yêu một người tha thiết bằng tất cả trong trẻo của mùa yêu đầu. Em ngây ngô tin rằng đó là mãi mãi. Em yêu người mà quên mất yêu bản thân, em mềm yếu để người có cơ hội làm tổn thương em. Hai mươi, em biết mình chẳng còn nhiều thời gian để chơi trò cút bắt tình cảm đầy rủi ro đó, em biết em xứng đáng được yêu thương và thế là em trả mọi thứ về đúng chỗ của nó..."

Hai mươi, em nghĩ gì?

Em nghĩ về những gì em có. Em có rất nhiều. Em có tuổi trẻ, có đam mê, dẫu đôi khi em yếu lòng vì những điều cỏn con vô thường mà quên mất hoài bão lớn của mình.

Khi mười tám, em từng yêu một người tha thiết bằng tất cả trong trẻo của mùa yêu đầu. Em ngây ngô tin rằng đó là mãi mãi. Em yêu người mà quên mất yêu bản thân, em mềm yếu để người có cơ hội làm tổn thương em. Hai mươi, em biết mình chẳng còn nhiều thời gian để chơi trò cút bắt tình cảm đầy rủi ro đó, em biết em xứng đáng được yêu thương và thế là em trả mọi thứ về đúng chỗ của nó.

Có những chuyên chỉ nên dừng lại ở đó và cất vào một góc trong lòng...

 

Em nhớ một câu "Bạn không thể làm một người đàn ông đối xử tốt với bạn, nhưng bạn có thể làm anh ta ước lẽ ra anh ta đã phải như vậy". Nếu ai đó trách em vô tình, thì hãy nhớ rằng em chỉ đang tự thương mình sau những năm tháng thương người. Khi không bận tâm về những điều vô thường đó nữa, em cảm thấy mình được vui hơn, sống tốt hơn. Thật ra nói không bận tâm là không đúng, vẫn có những buổi chiều rong ruổi một mình, em hắc hoải nhớ mùi mồ hôi trên áo anh mỗi lần chạy sang đón em; vẫn có những sớm sương lạnh em thèm được ôm vào lòng như đã từng. Nhưng có những chuyện, chỉ nên dừng lại ở đó và cất ở một góc. Thế thôi!

Em có gia đình, nơi có những người chỉ cần thấy em sút cân họ cũng chau mày, nơi có những người chỉ cần em muốn là họ ủng hộ, vì họ tin ở em. Các cô gái trẻ thường mất ăn mất ngủ, ủ rũ khóc lóc chỉ vì một người lạ các cô từng thương bỏ các cô đi, mà quên mất có những người luôn ở bên các cô mà nếu mất đi thì các cô còn buồn thương biết chừng nào. Dẫu biết rằng so sánh giữa tình yêu nam nữ và tình cảm gia đình là không đúng, nhưng khi vấp ngã, chẳng phải là ta vẫn còn một chốn yêu thương to lớn để về đó sao.

Có những chuyên chỉ nên dừng lại ở đó và cất vào một góc trong lòng...

Nhiêu đấy là có nhiều quá rồi nhỉ.

Em lại nghĩ về những gì em mất và chưa có. Khi chia tay mối tình đầu, em cứ nghĩ rằng em đánh mất một tình yêu. Nhưng không, họ mất, chứ em thì không. Lúc đó em nghĩ tiêu cực rằng em đã mất thời gian. Nhưng không, cái gì cũng có giá của nó. Dù một điều không đi đến đâu, nhưng nó đến theo lẽ tự nhiên và nó dạy ta những gì cần được học. Dẫu có mất thời gian thật đó, nhưng cú ngã đầu đời dạy em biết cách cho và nhận yêu thương, dạy em biết mạnh mẽ. Em biết ơn vì điều đó và biến nó thành động lực để hoàn thiện mình hơn, để sau này nhìn lại có thể tự cười vào mặt mình những năm tháng ngây khờ.

Còn điều em chưa có à? Vô số kể. Em còn ước mơ đang dang dở, em còn chưa đi được những nơi em muốn, em còn chưa gặp những người em sẽ gặp. Còn quá nhiều việc đáng làm!

Có những chuyên chỉ nên dừng lại ở đó và cất vào một góc trong lòng...

Em nghĩ về sự trung thực. Hồi nhỏ em được dạy rằng mình phải trung thực. Nhưng rồi có lúc em cũng gian dối, từ việc bé tí là hỏi bài bạn hay việc to hơn là đánh lừa cảm xúc của bản thân. Rồi em nhận ra chẳng cái gì gian dối mà bền, giống như việc bạn đi phỏng vấn bạn chém trên trời dưới biển, khi làm việc nhà tuyển dụng sẽ nhận ra ngay khả năng bạn ở đâu. Trung thực với bản thân mới là điều khó nhất, mà khi đã trung thực được với chính mình, ắt sẽ thành thật được với người khác.

Em nghĩ về cốt cách con người. Nghe có vẻ to tát chứ thực chất là phong thái của mỗi người thôi. Người ta bảo "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", nhưng lại có người bảo "dù bạn có cái mặt không đẹp nhưng tâm hồn đẹp thì bạn vẫn xấu". Em thấy rằng có người chẳng cần chi điểm tô màu mè, ở họ vẫn toát lên nét gì rất thu hút và hay ho. Lại có những người dù trang sức đủ thứ trên người vẫn chẳng mảy may tạo cho ta tí hứng thú. Đó là cốt cách. Em không biết mình có cái gọi là thần thái đó hay không, nhưng em tin cô gái 18 tuổi sẽ chẳng bao giờ có kiểu cốt cách của phụ nữ 30. Bởi vậy chẳng vội để trưởng thành hay cố tỏ ra trưởng thành, thời gian chẳng mấy chốc sẽ về trên những khóe mắt và trong những nghĩ suy.

Sắp 20!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN