Buồn lắm. Khi mà người mình tin tưởng nhất lại rời bỏ mình đi.. Những hạt mưa rơi kéo nước mắt người con gái rơi theo. Mưa là khoảng lặng, là bạn của con gái, là nơi để con gái trút bầu tâm sự. Ngồi ngắm mưa rơi đã đủ buồn rồi. Nhiều nàng thấy mưa còn chui ra đường đi bộ, nhìn tội nghiệp lắm. Mưa nó ác lắm, nó tạt vào mặt nàng, và rồi nước mắt nàng cứ cuốn theo nước mưa, thương lắm các nàng ạ!

Khi nhắc đến mưa, tôi hay nghĩ về nỗi buồn của người con gái khi xa người yêu, khi đánh mất tình yêu.

Buồn lắm. Khi mà người mình tin tưởng nhất lại rời bỏ mình đi.. Những hạt mưa rơi kéo nước mắt người con gái rơi theo. Mưa là khoảng lặng, là bạn của con gái, là nơi để con gái trút bầu tâm sự. Ngồi ngắm mưa rơi đã đủ buồn rồi. Nhiều nàng thấy mưa còn chui ra đường đi bộ, nhìn tội nghiệp lắm. Mưa nó ác lắm, nó tạt vào mặt nàng, và rồi nước mắt nàng cứ cuốn theo nước mưa, thương lắm các nàng ạ!

Là mưa hay là nước mắt...?

Con gái cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì trong lòng họ càng yếu đuối, tôi đảm bảo điều này là đúng. Con gái mà, sinh ra để được bao bọc chở che, vậy thì mạnh mẽ làm gì hả con gái ơi? Buồn thì khóc, khóc một trận long trời lở đất, hôm sau lại vui tươi cười đùa, có đc ko hả con gái. Buồn thì tìm lấy một đứa bạn thân để tâm sự, hẹn nó ra quán cafe kể chuyện cho nó nghe, xong ôm nó vào lòng, đừng giữ trong lòng làm gì, bí bách khó chịu lắm.

Tôi không thích mưa, tôi chỉ thích ngắm mưa thôi.. Nghĩ lại, mình thích ngắm mưa từ lúc nào ấy nhỉ...cũng không nhớ, lâu lắm rồi sao? Sự đồng cảm giữa những suy tư cùng với những giọt mưa. Vì những hạt mưa giống như những giọt nước mắt, khi buồn thì khóc, mà khóc rồi nỗi buồn cũng sẽ vơi đi phần nào, cũng như mưa sẽ cuốn trôi đi hết bụi đường. Trong đời, tôi đã bao lần gặp mưa, có cơn mưa chợt đến chợt đi nhẹ như một cơn gió thoảng, có cơn mưa nặng nề dai dẳng làm sũng ướt cả lòng người, nhưng trong mọi cơn mưa tôi đều thấy thật buồn. Rồi trong bao cơn mưa, tôi lặng ngắm rồi cùng thả hồn bềnh bồng trôi vào những suy nghĩ vu vơ. Rồi tôi cũng chỉ biết ngồi ngắm mưa rơi, nhưng càng nhìn càng làm cho tôi có một cảm giác đơn côi buốt giá. Mưa chỉ làm lạnh thêm tâm hồn đang cô đơn của tôi mà thôi...

Là mưa hay là nước mắt...?

Tôi nhớ anh quá! Tôi nhớ anh chết đi được. Tôi nhớ cái nắm tay, cái ôm, ánh mắt trìu mến,.. tôi nhớ những thứ thuộc về anh. Bây giờ tôi chỉ cần anh ở cạnh tôi, yêu tôi nghiêm túc, không ra đi.

Nếu anh rời xa, chắc có lẽ tôi ko yêu nổi thêm một ai nữa. Tôi mệt mỏi với những lời hứa, lời thề ''sẽ ko rời xa'' ''yêu mãi mãi'' mà mãi mãi chẳng biết thế nào là yêu lắm rồi!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN