"Tuổi trẻ ấy, thật buồn cười, đi qua bao nhiêu ngọn núi, con sông cũng không mệt. Vậy mà có lúc mới đi qua một người thì đã muốn chùn chân..."

Tuổi trẻ của mình, có phải chúng ta đều đã từng bất chấp tất cả để yêu 1 người phải không? Nhiều khi cứ luôn thắc mắc người ta có gì để cho mình phải bất chấp đến thế?… Và cuối cùng chính bản thân mình lại chẳng biết vì sao, chẳng thể hiểu được. Em vẫn luôn tự hỏi chính mình: Tại sao lại có những thứ khiến cho con người ta thiết tha đến vậy nhỉ? Em đi tìm hoài, tìm mãi câu trả lời cho mình mà chẳng thể tìm ra!Yêu 1 người, là sẽ có trọn vẹn từng cung bậc cảm xúc: Nhớ nhung, hạnh phúc, vui vẻ, buồn bã, cô đơn, tủi thân,… và nhiều khi là cả tuyệt vọng. Yêu 1 người là biết chấp nhận, cảm thông và cố gắng vì một tương lai tốt đẹp hơn, là hi vọng về một cái happy ending cho tình yêu của chính mình.CÓ NHỮNG TÌNH YÊU NHƯ THẾ…

Nhưng liệu rằng em có đang cố chấp quá không anh? Khi mà em luôn cảm thấy cô đơn trong chính cuộc tình của mình, là em đang đơn phương hay là do em tự huyễn hoặc mình rằng anh cũng yêu em như em yêu anh nhiều đến vậy? Người ta bảo: Ngày mà mình đau lòng nhất, trời sẽ đổ cơn mưa… Ừ thì hôm nay trời mưa anh ạ, mưa buồn như trong lòng em vậy. Em thật sự rất nhớ những ngày được ngồi sau bóng lưng ai đó, cảm giác hạnh phúcbình yên dã man. Em nhớ những ngày có anh bên cạnh, rồi em nhớ cả những ngày không có anh… một mình em cảm giác lạc lõng giữa dòng người. Ai ai cũng vội vã, hối hả nhưng lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

CÓ NHỮNG TÌNH YÊU NHƯ THẾ…

“Tuổi trẻ thật buồn, tìm nhau giữa 7 tỷ người, chạm nhẹ một cái, buông hờ, rồi thôi…” Anh có nhớ đã từng hỏi em: Vì sao chúng mình không yêu nhau sớm hơn? Em bảo: Em tin, ông trời sắp đặt Duyên đến vào lúc này đều có 1 lý do nào đó chứ không chỉ vô tình mình lại yêu nhau vào khoảng thời gian khó khăn nhất này. Và anh biết không? Em vẫn luôn tin như vậy. Luôn tin rằng chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau cũng vì một cái lý do chết toi chết tiệt nào đó, chứ không đơn giản là sự sắp đặt nhầm lẫn của Duyên Số. Em luôn tin, chỉ cần chân thành thôi ông trời sẽ không phụ lòng người… Nhưng sự thật luôn không giống như ta mong đợi phải không? Mọi người bảo em: Sao yêu mà cứ phải buồn và mệt mỏi đến vậy? Yêu là để hạnh phúc cơ mà? Em cũng chỉ biết mỉm cười. Ừ thì yêu là để hạnh phúc nhưng đâu có con đường hạnh phúc nào không trải qua đau thương? Đau thương để rồi cứ cố gắng đến cố chấp vì yêu anh…

CÓ NHỮNG TÌNH YÊU NHƯ THẾ…

Tháng 5, tháng của sự chia ly, của những kỷ niệm. Phượng đỏ rực, ve đã bắt đầu râm ran và mưa đầu mùa cũng đã về. Em nằm nghe những hạt mưa qua khẽ tay, trong cái lạnh của đất trời chuyển mùa. Mưa tháng 5 sao mà buồn đến thế? Anh giống như cơn mưa tháng 5, tinh khôi và bất chợt nhưng đi đâu rồi mưa cũng sẽ trở về.

 

Mưa đã về rồi kìa, nhưng còn anh, bao giờ anh tới?...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN