"Trái đất có rộng, có lớn đến đâu. Cũng chẳng thể nào gai góc, nông sâu như lòng người" Con gái ý mà, rõ ràng đã mất niềm tin dần sau mỗi lần đi qua 1 cuộc tình nào đó, thế nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ luôn vấp phải những vết xe đổ đi trước. Cũng từng dặn lòng mình đấy! Là sẽ không yêu, không tin vào ai đó quá nhiều vậy mà khi đã bước chân vào tình cảm đó lại vẫn tin, vẫn dành tình cảm cho người kia thật nhiều mà chẳng thiết tha mình sẽ nhận lại được bao nhiêu.

Người ta vẫn bảo "Trái Đất tròn, lòng người thì góc cạnh", giữa biển người mờ mịt này con người ta chỉ gặp, đi cùng nhau 1 đoạn đường dù ngắn hay dài rồi cũng sẽ phải chia li. Những cô gái như em, cũng đã từng trải qua dăm cuộc tình, vài ba cơn say nắng và để rồi sau những chếnh choáng cuộc đời em lại chọn cho mình cô đơn...

Con gái ý mà, rõ ràng đã mất niềm tin dần sau mỗi lần đi qua 1 cuộc tình nào đó, thế nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ luôn vấp phải những vết xe đổ đi trước. Cũng từng dặn lòng mình đấy! Là sẽ không yêu, không tin vào ai đó quá nhiều vậy mà khi đã bước chân vào tình cảm đó lại vẫn tin, vẫn dành tình cảm cho người kia thật nhiều mà chẳng thiết tha mình sẽ nhận lại được bao nhiêu.

Có đôi khi ngồi lặng im một góc, tâm trí bỗng dưng, chỉ là bỗng dưng thôi... hiện về những ký ức, những kỷ niệm dù nó đã xa vời tận chân trời rồi mà lại hằn sâu trong tâm trí đến vậy. Có bao giờ em tự nhắc mình: Nếu không quên được thì hãy cứ nhớ, nhớ nó như một thói quen để rồi khi đã quá quen với nó, em sẽ không còn buồn, không còn day dứt nữa hay chưa? Tôi, đã bao lần tự nói với bản thân mình như vậy rồi đấy. Nhưng cứ mỗi lần như thế tôi lại vẫn buồn, vẫn day dứt, nhớ mong về một hình bóng mà chẳng thể thuộc về mình.

Có ai đã từng đi qua những cơn say mà vội bừng tỉnh? Phải chăng chỉ là đang tự huyễn hoặc, lừa dối bản thân mình rằng ta vẫn ổn, vẫn sống tốt đó thôi. Con gái, tại sao cứ luôn phải gồng mình lên để mạnh mẽ, để cố tỏ ra mình trưởng thành cho đến khi màn đêm đến lại cuộn tròn mình trong nỗi nhớ, trong nước mắt và cô đơn? Tình cảm đúng là chẳng ai nói trước được điều gì. Chỉ là người nhớ thì vẫn nhớ, kẻ đã lãng quên lại chẳng chút vương vấn gì. "Là con gái đừng nên nặng tình", dẫu biết đó là chuyện không tốt, nhưng để sửa đổi bản thân mình, ai cũng đều cần rất nhiều thời gian.

Thời gian... luôn là phương thức hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương. Vì vậy, những cô gái bé nhỏ ạ! Hãy cứ yêu thương chính bản thân mình thật nhiều, dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè. Biết đâu một ngày nào đó, mọi sự chờ đợi của em sẽ được đền đáp thì sao? Hãy cứ tin, ông trời chẳng bao giờ phụ lòng người. Nếu em có lòng thì người đó sẽ có dạ, chắc chắn người đó sẽ yêu và thương em rất rất nhiều để bù đắp lại những tháng ngày chông chênh như này...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN