"Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy..."
Hà Nội những ngày này phố xá cứ dài rộng thênh thang, càng ngày con người ta lại càng quay cuồng với dòng chảy hiện tại chỉ. Thế mà đối với những cô gái yêu xa như em những ngày như thế luôn hiện hữu trong lòng cảm giác có gì đó buồn man mác, cứ cảm thấy chơi vơi không điểm tựa. Chỉ là... em cảm thấy mình rất nhớ anh...
"Những ngày lễ, người hạnh phúc sẽ vẫn hạnh phúc còn người cô đơn sẽ lại càng cô đơn". Nhìn những đôi tay trong tay ngoài đường xem, có phải lúc nào mình cũng mong muốn được như người ta không? Ừ thì yêu xa, là những ngày chỉ muốn mình tan vào trong gió, là những ngày nỗi nhớ da diết không tên cứ ùa về, là những giọt nước mắt lăn dài, là những tiếng nấc nghẹn ngào không nên lời, là những tủi thân, hờn ghen trong yên lặng... và còn rất rất nhiều cảm xúc nữa. Con người ta, trong hàng vạn tình yêu sao lại cứ phải lựa chọn yêu xa nhỉ? Chính em nhiều khi cũng không giải thích được điều đó. Từ bao giờ em đã phải lòng một chàng trai ngô ngố, hay cười, hay thích trêu em và chàng trai đó lại đang ở xa, rất rất xa...
Yêu xa là không cùng nhịp thở, là chẳng thể chung bầu trời, mỗi người đều có một khoảng trời riêng của mình, là những tất bật lo toan, là những dự định riêng nhưng trong lòng vẫn cứ đau đáu một nỗi nhớ mong. Hà Nội hôm nay thời tiết ẩm ương anh ạ, em lại quay cuồng trong nỗi nhớ anh. Người ta bảo: Hà Nội là nơi để chờ, là nơi để mà thân quen, để mà mong nhớ... Tuổi trẻ ý mà, chẳng bao giờ quay lại, chính vì thế hãy cứ yêu đi, yêu bằng cả trái tim mình, để sau này sẽ chẳng phải hối hận vì chưa cố gắng cho tình yêu này. Thế nhưng anh ơi, tự lúc nào em lại thấy như mình đang đơn phương 1 ngườ vậy nhỉ? 1 người chẳng thể nào chạm tới, 1 người đang ở phương trời kia...
Em biết, chúng ta sẽ vẫn sống tốt khi ở xa nhau. Nhưng anh biết không? Sống tốt không có nghĩa là sẽ vui. Cả ngày chỉ nhìn 1 cái chấm xanh online rồi off như 1 thói quen khó bỏ, cảm giác như chúng là 2 đường thẳng song song không thể chạm tới. Anh ạ, yêu xa ai cũng biết sẽ nhiều sóng gió và vất vả, nhưng anh đã lần nào thử đứng trong vị trí em? Đã bao giờ anh bất chấp tất cả yêu 1 người để rồi nhận lại được gì chưa? Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sau nữa vẫn sẽ rất nhớ anh. Nhớ trong từng hơi thở, nhớ trong từng khoảnh khắc, nhớ trong từng góc phố in dấu chân anh...
Anh, em chẳng cầu mong điều gì cao siêu, chỉ mong tình mình sẽ vững vàng vượt qua những khó khăn bão tố. Em luôn có 1 niềm tin bất định rằng: Chỉ cần chân thành thôi, ông trời sẽ không phụ lòng người phải không?
BÌNH LUẬN