Đã 1 năm kể từ khi chúng ta chia tay. Em đã nghĩ rằng mình thật dũng cảm khi sống không còn anh bên cạnh. Đêm nào em cũng khóc em suy nghĩ về mối quan hệ của tụi mình. Tại sao anh lại rời xa em, tại sao khi em khóc lóc thì anh lanh lùng lại bỏ mặc em mà đi. Vậy là tình cảm 5 năm 4 tháng 11 ngày của tụi mình đến đây là chấm dứt sao.
Và có lẽ bây giờ thì em đã biết được nguyên nhân.
Có lẽ cũng chính vì lí do này mà khiến em tự ti và sống khép kín trong suốt thời đi học. Ừ thì em là con bé nhà nghèo sống ở nơi còn có thể gọi là nhà. Ừ thì bố em là lái xe ôm, mẹ em phải đi làm giúp việc cho gia đình anh. Nhưng em chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì gia đình của mình, em vẫn luôn tự hòa về bố mẹ mình. Họ không cướp bóc gì của ai, tiền họ làm từ chính đôi tay của họ thì tại sao anh lại khinh bỉ họ.
Nực cười.
Em thấy 3 tháng ròng rã không ăn không ngủ nhớ anh đến phát điên thật ngu xuẩn. Nếu anh biết trước bố mẹ em là là ai thì anh có tiếp tục theo đuổi em không hay như những người được gọi là giàu đó khinh thường chế giễu em. Em cứ nghĩ rằng anh khác họ nhưng em đã sai thật ngu ngốc.
Chắc có lẽ sẽ rất lâu có thể quên được anh nhưng thật may mắn vì thấy trước được bộ mặt của nhau. Anh rất hoàn hảo nhưng có lẽ vì em nên làm vấy bẩn sự hoàn mĩ đó. Em chúc anh tìm dược một nửa của mình. Và chắc chắn đó sẽ không là em.
BÌNH LUẬN