Đã sáu tháng rồi không có anh, mọi thứ lại quay trở về nếp cũ trước ngày anh đến, mỗi buổi sáng luôn cố nhỏm dậy tắt báo thức để ngủ nướng thêm 1 chút, rồi lật đật chạy đến công ty trong tình trạng đầu bù tóc rối và chưa kịp ăn sáng vì chẳng còn ai nhắc em không bỏ bữa. Nếu là lúc trước em sẽ dậy sớm một chút, trang điểm nhẹ một chút, rồi chuẩn bị bữa sáng để khi anh sang đón em đi làm, hai đứa có thể cùng ăn. Nếu là lúc trước, em sẽ luôn nài nỉ sếp cho em về sớm, để có thể được đi chơi với anh, được ở bên anh lâu hơn. Giờ thì em lại là người nghiện công việc, em thường xin tăng ca, phụ giúp các đồng nghiệp bên bộ phận khác, những chuyến công tác xa nhà, đa phần mọi người đều ngao ngán, em lại không muốn bỏ lỡ. Em sợ khi mình về nhà rồi lại chỉ có một mình, lại thấy trống trải, lại nhớ anh...
Em còn nhớ ngày chúng mình quen nhau là một ngày mưa tầm tã, em cũng chỉ nghĩ đó là một ngày bình thường rồi sau này nó lại trở thành ngày mà em không thể quên,khi anh ngỏ lời:" Làm bạn gái anh nha". Thấm thoắt vậy mà mình quen nhau cũng một năm, bao vui buồn, giận hờn có đủ, đã có lúc tụi mình còn tính chuyện tương lai. Rồi thì thời gian trôi qua, ai rồi cũng khác, những viễn cảnh đã từng được dựng nên, những lời hứa hẹn mãi mãi cũng chỉ là chuyện của hôm qua mà thôi.
Ngày chúng mình chia tay, mưa rơi nặng hạt, em vẫn đang ở công ty để hoàn thành nốt công việc, thì nhận được tin nhắn từ anh. Lúc đó, em chẳng biết mình phải làm gì, chỉ biết cúi gầm mặt xuống và khóc. Em bảo mình phải mạnh mẽ, nhưng rồi em không làm được, nước mắt em cứ không ngừng tuôn. Em đã cảm nhận được sự thay đổi của anh từ lâu nhưng lại không có can đảm để hỏi, em sợ mất anh. Em đã tự bao biện là do em quá đa sầu đa cảm mà thôi, nào có ai ngờ điều gì đến cũng sẽ đến.
Tuần đầu tiên, em vẫn tỏ ra mình rất ổn, vẫn đi làm đều đặn, vẫn giữ những thói quen ngày còn bên anh, nhưng có ai biết khi đêm về, tẩy trang hết mọi thứ, gỡ bỏ lớp mặt nạ xuống, ẩn sâu bên trong em cũng chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi, Em đã khóc rất nhiều. Em khóc khi nghe lại bản nhạc mà khi xưa anh hát riêng tặng em. Em khóc khi đi đến những đoạn đường quen mà mình từng đi. Em khóc khi ghé lại những quán cũ thân thuộc mà mình từng dừng chân. Em khóc khi có người hỏi về anh. Hay chỉ đơn giản là khóc khi vô tình nghe được tên người nào đó giống anh. Em không ổn. Em thực sự không ổn. Em nhớ anh...
Em phải mất nhiều thời gian để xóa bỏ những thói quen bên anh, để có thể lấy lại lấy sự cân bằng, tìm lại niềm vui, nụ cười, tìm lại con người đơn thuần của em trước kia. Trải qua nhiều thăng trầm, qua một đoạn tình yêu này, em còn có thể đơn thuần như lúc trước được hay không em cũng không biết nữa nhưng em luôn hy vọng. Em chưa từng hối tiếc vì khoảng thời gian bên nhau trước đây. Cám ơn anh vì đã dạy em cách yêu, vì đã khiến cho em từng hạnh phúc. Hôm nay ngoài trời lại đang mưa, em lại nhớ anh...
KaMi
BÌNH LUẬN