Liệu có vào một buổi sáng nào đó, khi thức dậy, bạn muốn dẹp hết tất cả mọi thứ sang 1 bên, đi đến những nơi mà mình thích, làm những việc mà mình muốn làm giống như tôi không.
Tôi đã sống một khoảng thời gian mà chưa từng hỏi mình thật sự muốn làm gì và cần những gì, tôi làm chúng vì được nghe bảo rằng nó thật sự tốt cho tôi. Đôi lúc tôi cũng không dám thể hiện bản thân một cách thoải mái, có những suy nghĩ gì tôi đều giữ kín trong lòng. Một vài người muốn nghe câu chuyện của tôi, nhưng họ nghe rồi cũng để quên thôi, chứ cũng chẳng thèm hiểu hay để tâm nữa.
Theo thời gian, tôi cũng không bận tâm lắm về việc mình cần có người lắng nghe vì tôi đã quen với việc lắng nghe người khác hơn. Ngay cả khi giận hờn,bực tức hay buồn phiền một ai đó,điều gì đó,tôi cũng cố gắng trải qua một mình, như là đi chơi game, hay xem một vài chương trình vui nhộn, tôi không muốn để cảm xúc tiêu cực của mình làm ảnh hưởng đến bất cứ ai.
Lúc nào, tôi cũng luôn quan tâm và đặt cảm xúc của người khác lên trên bản thân mình. Tôi đã nghĩ mình sống rất tốt nhưng không, cứ mãi chạy theo và làm vừa lòng cảm xúc của người khác có đôi lần khiến tôi mệt mỏi. Có những ngày tôi không đúng ý họ, họ lại nghĩ tôi đã thay dổi, tôi không trách vì họ không hiểu tôi, chỉ là có đôi khi tôi hơi chạnh lòng một chút thôi.
Tôi ngưỡng mộ những đứa bạn đồng trang lứa của mình. Họ dám thử thách, dám thể hiện, họ biết họ thích gì và theo đuổi nó, còn tôi ngoại trừ việc học ra thì chẳng biết gì hơn. Tôi đã luôn sống trong vùng an toàn của mình, nửa thì luôn muốn mạo hiểm thoát ra, nửa thì lại lo lắng về gia đình và cuộc sống sau này. Cứ mãi như vậy, nên dần dần những sở thích và ước vọng của bản thân tôi dần dần dập tắt hay chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ mà thôi.
Đến một chuỗi ngày, khi tôi bị stress, một dàn áp lực kéo đến từ mọi phía và tôi nhận ra mình đã không thể nào tiếp tục chống đỡ nổi nữa. Tôi không thể làm tiếp những thứ mà tôi không có đam mê, hứng thú. Tôi không thể ôm hết tất cả cảm xúc vào lòng, một mình chịu đựng, và tỏ ra mình rất ổn. Tôi cũng không thể tiếp tục làm những việc mà người khác thích được nữa khi mà chính tôi đã mệt mỏi rồi.Tôi không thể cứ lấy cảm xúc và niềm vui của người khác làm của mình được nữa vì tôi cũng cần phải được vui, đã đến lúc tôi nên để tâm và yêu thương bản thân mình nhiều hơn.
Tôi cũng vẫn là tôi biết nghĩ cho người khác nhưng cũng sẽ nghĩ cho bản thân. Tôi không thể cứ mãi sống những ngày tháng vô ích và nhìn mọi người bằng sự ngưỡng mộ vì biết đâu chừng tôi cũng có thể làm được. Nếu bây giờ tôi không làm nó, làm những việc mà tôi mong ước thì sau này tôi sẽ phải thốt lên rằng: "Giá như ngày đó...".. Tôi nghĩ mỗi chúng ta chỉ có một lần để sống, hãy sống một cách trọn vẹn nhất và hãy biết yêu thương mình trước rồi hẵng thương người. Hãy để mỗi chặng đường trong cuộc sống này là một bài học, một trải nghiệm chứ không phải là một sự tiếc nuối.
BÌNH LUẬN