Bao lâu rồi kể từ lần gặp mặt cách đây vài tháng trước... bao lâu rồi chúng ta không trò chuyện với nhau, bao lâu rồi chúng ta không còn chúc nhau ngủ ngon vào mỗi tối muộn. Những thói quen quá đỗi thân thương ấy cũng không biết đã bắt đầu từ lúc nào, có lẽ khoảng thời gian đó vì chúng ta đã nghĩ về nhau rất nhiều và xem nhau như một phần hơi thở.
Rồi mọi thứ kết thúc khi chúng ta không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau, không còn những cuộc gặp mặt, trò chuyện, không còn những lần đón đưa nhau mỗi ngày, không còn những sự thấu hiểu, sẻ chia. Ai trong chúng ta cũng gặp gỡ những người mới, những con đường mới phải đi, dần dà tình cảm này cũng không thể giữ được vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Lúc mới đầu cảm mến nhau là giai đoạn ngọt ngào nhất, chúng ta muốn gặp nhau mỗi ngày, hễ có tí thời gian rảnh là lại nhắn tin cho nhau, những dòng tin nhắn là những cảm xúc nhớ nhung dâng trào, cảm giác như có thể được gặp nhau suốt 24 giờ cũng là không đủ, thậm chí chúng ta ngồi bên nhau mà vẫn thấy nhớ nhau. Nếu mà khi đó nhớ nhau thì, chỉ cần nhắn tin cho nhau biết. Khi đó nhớ nhau thì, chỉ cần một cú gọi điện là có thể biết được người kia đang làm gì, ở đâu, rồi chạy vội đến ôm một cái thật chặt nhưng cũng đầy quyến luyến không nỡ rời. Giờ thì chúng ta chỉ biết nhớ nhau trong im lặng. Thỉnh thoảng cũng muốn hỏi thăm vài câu, nghĩ tới nghĩ lui, viết rồi lại xóa, rồi cũng không có dũng khí để gửi, rồi lại thôi.
Chúng ta đã từng cùng nhau đi qua rất nhiều những con đường ở Sài Gòn này, khám phá nhiều món ăn ngon, cùng nhau làm những điều điên rồ của những ngày tháng tuổi trẻ. Chúng ta đã từng ở bên nhau những ngày nắng, những ngày mưa và cả những ngày ủ dột, tâm tối. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ:"Đã từng", mang thật nhiều nỗi buồn và cũng thật nhiều nối tiếc. Chúng ta đã cùng nhau làm rất nhiều thứ trong những tháng ngày ở bên nhau, nhưng mà cũng có nhiều thứ chúng ta chưa từng có cơ hội làm, mà sau này nếu có thể thì có lẽ là cùng với người khác chứ không còn cùng với nhau nữa rồi. Những lời hứa hẹn năm nào giờ chỉ như những cánh hoa trong gió, nhẹ tênh và trôi đi mãi. Thì ra tình cảm có mặn nồng đến mấy, khi chúng ta không còn cần nhau nữa, khi một người không còn muốn nắm, và một người cũng không giữ nữa thì cũng sẽ đến lúc nhạt nhòa rồi tan.
Là năm tháng vô tình hay do chúng ta đã thay đổi!?. Chúng ta đã từng thương nhau là thế, nhưng đến sau cùng chẳng thể kiên trì giữ lại nhau. Sau này những cuộc vui, nỗi buồn của người cũng không còn tôi nữa. Lần sinh nhật này cũng không thể tặng quà, cùng nhau ăn mừng nữa rồi. Những ngày kỉ niệm lúc xưa giờ xin khép vào dĩ vãng. Giờ đây, tôi vẫn là tôi, người cũng vậy, chỉ có điều chúng ta không còn là của nhau nữa rồi. Mọi thứ giờ đây cũng chỉ còn là một điều buồn tênh.
BÌNH LUẬN