Có rất nhiều lần, cô trách anh sao lại tàn nhẫn, nói đi là đi, nhưng rồi cô nhận ra mình còn yêu, còn thương anh quá nhiều dù biết rằng bản thân cô sẽ rất đau nhưng cô vẫn mong anh sớm tìm được hạnh phúc, sớm tìm được người hiểu và yêu anh, như cô đã từng.

Vào một buổi chiều tháng mười một, hôm đó trời mưa lớn và không ngớt, nhưng lòng cô lại thấy vui và ấm áp vô cùng khi nhận tin nhắn tỏ tình từ anh và rồi thật nhanh cô đồng ý. Cô đã nghĩ: "À vậy là từ nay cô không phải một mình nữa rồi, thật tuyệt khi có ai đó muốn ở bên và chăm sóc cho mình trong những ngày sắp tới".

Cô và anh đều là người gốc Đà Nẵng. Hai người cùng học chung trường cấp 3 nhưng chưa một lần gặp mặt. Cô chỉ biết anh dạo gần đây qua một người bạn chung của hai đứa trong một lần về thăm nhà. Mới đầu hai người add nick facebook và chỉ nói chuyện như bạn bè thông thường, nhưng rồi mọi thứ tiến triển rất nhanh. Sau 1 tháng, cô và anh chính thức là một cặp.

 

Vì cô đang theo học tại một trường Cao đẳng ở Sài Gòn nên khi yêu hai người đều phải chấp nhận một thử thách rất lớn đó là yêu xa...điều mà các cặp đôi không bao giờ muốn. Nhưng lúc đó cả hai đều tin rằng chỉ cần hai trái tim đập chung một nhịp thì khoảng cách địa lý không phải là vấn đề.

Cô đã có những ngày tháng thật hạnh phúc, đi chơi với đứa bạn thân nhưng lúc nào cô cũng nghĩ và kể về anh không ngớt. Mỗi khi có chút thời gian rảnh rỗi, cô đều sắp xếp để mua vé về gặp anh. Cô và anh đã có những kỉ niệm đẹp nhất mà cô sẽ luôn nhớ mãi: chuyến đi chơi cùng nhóm bạn học cũ, có khi là đến xem anh đá banh, hay là đi cà phê cùng với hội bạn của anh...

 

Trong lúc ngồi không biết làm gì thì cô lấy điện thoại để quay trộm anh, không hiểu sao lúc đó anh đẹp trai đến lạ. Cô ngồi xem lại clip mà nụ cười cứ mãi trên môi, có thể đối với nhiều người anh không phải là người hoàn hảo, nhưng riêng cô anh thật hoàn hảo, đẹp trai và duy nhất. Cô nhớ mỗi tối, những lần ngồi sau xe anh, được anh chở đi ngắm biển, dù không ai nói gì, nhưng thật bình yên, thoải mái và dễ chịu.

Thế rồi, ngày tháng hạnh phúc cũng không được bao lâu, cô còn nhớ lần cuối cùng khi anh tiễn cô ra bến xe để về lại Sài Gòn, cô cảm nhận sự khác lạ nơi anh, nhưng cô không chắc nữa, có lẽ cô lại nghĩ nhiều, rồi anh đã không nói gì mà chỉ ôm cô thật chặt. Khoảng một tháng sau, vào một ngày đầu tháng năm, cũng là một buổi chiều mưa tầm tã, cô nhận được tin nhắn chia tay từ anh. Anh bảo:"Anh xin lỗi. Chia tay là quyết định tốt cho cả hai". Mong rằng vẫn có thể là bạn và mong cô luôn hạnh phúc". Lời xin lỗi đối với cô lúc ấy thật vô dụng và chẳng giúp ích được gì nhiều, chỉ đơn giản là anh không còn yêu và muốn bệnh cạnh cô như những ngày đầu nữa. Anh cứ thế xin lỗi rồi đi mà chưa một lần nhìn lại.

 

Những ngày tháng tiếp theo là những ngày tháng vô cùng đau khổ đối với cô. Cô quyết định xóa hết hình ảnh của hai người và không dùng Instagram nữa, Facebook thì cô vẫn chia sẻ những hình ảnh, clip thú vị như mọi ngày. Cô cố tỏ ra như không có bất cứ chuyện gì trên mạng xã hội cũng như bên ngoài đời thực nhưng thật ra lòng cô buồn tột độ. Đã có lúc cô mong mau chóng được đi du học để đến một nơi khác, không còn hình bóng của anh, để có thể bắt đầu lại mọi thứ. Những kỉ niệm chưa bao giờ là đáng sợ đến thế, cô cố gắng làm mình bận rộn, cô càng cố quên thì cô lại nhớ rõ mồn một.

Có rất nhiều lần, cô trách anh sao lại tàn nhẫn, nói đi là đi, nhưng rồi cô nhận ra mình còn yêu, còn thương anh quá nhiều dù biết rằng bản thân cô sẽ rất đau nhưng cô vẫn mong anh sớm tìm được hạnh phúc, sớm tìm được người hiểu và yêu anh, như cô đã từng.

Giờ thì khoảng thời gian khó khăn đã qua, sau một lần vấp ngã và bị tổn thương, cô lại bước tiếp con đường của riêng cô một cách mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN