"Chúng ta giờ đã lớn, giờ đã có những đoạn đường của riêng mình. Rồi sẽ có những người khác thay tôi cùng bạn đi tiếp đoạn đường phía trước. Mong bạn luôn hạnh phúc, đầy yêu thương, và có thể thì đôi lúc nên thể hiện sự yếu đuối một chút, đừng cứ mạnh mẽ hoài. Ngốc lắm đấy. Sẽ luôn nhớ về những khoảng thời gian đã qua ấy. Vì kí ức ấy thật đẹp khi có bạn. "

Nhớ....những ngày tháng học chung 1 lớp cùng chia sẻ khó khăn, vất vả, vui buồn. Những ngày tháng cùng đèo nhau về trên chiếc xe đạp cũ kĩ, băng qua những đoạn đường thân quen. Rồi những lúc cùng nhau ăn kem vào một buổi chiều mưa tầm tã và đùa: "Ê, tắm mưa không", dù biết là chẳng bao giờ dám làm. Từ chuyện học hành mệt mỏi ra sao, vất vả thế nào, đến những chuyện xàm xí trên trời dưới đất cũng khiến hai đứa vui, thức mãi không thôi rồi ngày hôm sau đến lơp đôi mắt thâm quầng nhìn nhau cười haha.

Từ lần đầu gặp, ban là một con người lạnh lùng, ấm áp, có chút khó gần, lâu ngày nhận ra hai đứa cũng điên không kém nhau, mà ẩn sâu bên trong bạn là người tình cảm, hướng thiện, ấm áp. Tuy trầm tính là vậy, nhưng vẫn có nét gì đó thu hút người đối diện,nói chuyện rất duyên, không một ai tiếp xúc rồi mà không thương, không quý và lúc nào cũng muốn gặp nữa. Tôi cũng đã từng cảm mến bạn như thế.

Tôi ngốc nghếch nhất, chân thật nhất, chính là lúc ở bên bạn. Đôi lúc tôi cũng không biết mình đã làm những trò khùng điên gì nữa chỉ để khiến bạn cười, nụ cười của bạn đẹp lắm, đẹp tự nhiên và mộc mạc như chính con người bạn vậy. Tôi thấy mình như có 2 tính cách: một là dành cho những người bình thường, còn tính cách kia thì chỉ có mình bạn mới thấy được nó.

Khoảng thời gian sinh nhật bạn là sự lo lắng đến phát điên của tôi từ mấy tháng trước. Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh đi quẩn lại lúc đó:" Nên tặng gì bây giờ". "Bạn ấy đang thích gì nhỉ", "Liệu mua cái này thì bạn có thích không", "Làm sao để gây bất ngờ"... Vậy đó, ngần mấy năm trời, mỗi năm vì bạn mà nghĩ ra nhiều món quà mới, nhiều cách thức tặng độc,lạ,đầy bất ngờ, mà trước khi làm sự kiện sinh nhật là run dữ lắm. Nhưng chỉ cần bạn vui là tôi cũng vui rồi. Những niềm vui nhỏ bé, bình dị, chẳng ở đâu xa.

Rồi chuyện tình cảm của bạn cũng chỉ có mình tôi biết, ngày bạn thích một người, tôi cũng mâu thuẫn lắm, cũng vui cũng buồn nhưng rồi cũng mừng thầm cho bạn. Lúc đó, tôi như một quân sư bất đắc dĩ, luôn ủng hộ, tìm mọi cách để giúp bạn dò đoán xem người kia nghĩ gì về bạn, giúp hai người có nhiều cơ hội hơn.

Ngày mà bạn vì người đó mà đau lòng, tự buồn, tự khóc, tự lau nước mắt một mình, khi biết được tôi lại càng đau lòng hơn, nhưng vì bạn là một người mạnh mẽ mà nên lúc ấy bạn chẳng kể gì, cũng vẫn vui vẻ như vậy, vẫn để icon mặt cười như thương ngày. Độ qua vài hôm rồi, mới chia sẻ, tôi lại càng buồn, giá mà có thể ở gần bạn hơn, có thể nắm bắt được chút gì đó trong những câu chữ của những dòng tin nhắn, giá mà ngay lúc đó có thể chạy đến ôm bạn vào lòng, và giá mà đủ can đảm để nói rằng: Không sao cả, có tôi ở đây rồi, đừng giả vờ mạnh mẽ nữa, hãy khóc đi".

Những ngày tháng thanh xuân của tôi, đều trải qua cùng với bạn, đều vì bạn mà tốt đẹp hơn, thay đổi để tốt hơn, trưởng thành hơn. Nhìn bạn có thể cười thật tươi, có thể hạnh phúc là tôi đã thấy vui và đủ ấm áp rồi. Chỉ cần bạn có một ngày âm u thì những tháng ngày của tôi cũng không thể tươi sáng. Cứ rầu rĩ như một con cún buồn mãi vì chuyện của chủ nó vậy.

Nhưng sau tất cả, quãng thời gian đó cũng qua rồi. Chúng ta giờ đã lớn, giờ đã có những đoạn đường của riêng mình. Rồi sẽ có những người khác thay tôi cùng bạn đi tiếp đoạn đường phía trước. Mong bạn luôn hạnh phúc, đầy yêu thương, và có thể thì đôi lúc nên thể hiện sự yếu đuối một chút, đừng cứ mạnh mẽ hoài. Ngốc lắm đấy. Sẽ luôn nhớ về những khoảng thời gian đã qua ấy. Vì kí ức ấy thật đẹp khi có bạn.

KaMi

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN