Sài Gòn rộng lớn như vậy nhưng nhìn đâu cũng toàn một màu buồn thôi, ai cũng cô đơn theo cách này thay cách khác, có khi cười nói là vậy nhưng cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Thật ra chẳng ai muốn cô đơn cả, nhưng ngay cả khi tôi cố gắng phá vỡ bức tường xung quanh, mong một ai đó có thể bước vào, thì vẫn không có ai cả. Ngày xưa, còn mong có người hiểu mình, nhưng giờ thì thấy xa vời lắm, vì có lúc mình còn không hiểu chính mình nữa. Vậy nên, giờ chỉ mong có ai đó bên cạnh lắng nghe tôi, cho tôi tựa đầu vào mỗi khi buồn, người lạ cũng được, người quen cũng được chỉ đơn giản như vậy thôi.

Tôi chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi tôi phải làm mọi thứ một mình nữa, ăn một mình, đi dạo một mình, đón các ngày lễ một mình. À mà, những người cô đơn quá lâu thì cũng chẳng còn để ý đến những ngày lễ đâu nhỉ, vì so ra nó cũng đâu khác gì với những ngày bình thường.

Thật ra không phải là không có bạn, có cũng được kha khá đấy chứ...vậy mà đến lúc có chuyện buồn hay chỉ đơn giản là trải qua những ngày dài mệt mỏi và trống rỗng, mở list friend lên hàng ngàn người đang onl, rồi cũng chẳng biết nên nhắn cho ai, rồi lại thôi.

 

Hay đôi lúc đang đi trên đường bánh xe bị bể mà không có chỗ để thay, phải dắt cả một đoạn dài, có khi thì bất cẩn làm rơi thẻ xe trong trường cũng loay hoay mãi không biết nên gọi cho ai nhờ giúp đỡ hay chỉ là những ai có thể gọi vào lúc đó...Cứ đơn độc mà vượt qua mọi khó khăn như thế.

Tôi chưa từng nghĩ mình đang cố tỏ ra mạnh mẽ đâu, mà là khi mọi thứ cứ ập đến thì nhận ra kiếm một người bạn để vui cùng còn dễ hơn là kiếm một người bên cạnh mỗi khi buồn hay cần giúp đỡ, vì tôi sợ mình phiền họ, lại sợ khiến họ khó xử, vì có lẽ họ còn bận hơn cả tôi, bận với cuộc sống của họ. Tôi có những người bạn mà tôi không biết nên gọi họ là gì, đó không phải là kiểu xã giao nhưng cũng tuyệt nhiên không phải là kiểu thân thiết.

Lúc trước tôi rất sợ cô đơn, rất sợ khi bị một ai đó phát hiện ra tôi phải vất vả, lo lắng thế nào khi xung quanh ai cũng có những nhóm nhỏ cười cười nói nói. Còn tôi thì không. Như kiểu tôi sợ mọi người sẽ nghĩ tôi là người bất thường nhất trong cuộc vui hay bữa tiệc. Tôi không phải là kiểu dễ dàng thích ứng với một môi trường nào đó ngay được, nhất là khi chỉ đến đó một mình. Tôi không phải kiểu khó gần so với vẻ ngoài lạnh tanh thì bên trong tôi kì thực rất ấm áp, chỉ cần một ai đó khi mà tôi lại gần và bắt chuyện thì họ cũng niềm nở với tôi, mang đến cho tôi cảm giác thoải mái thì mọi thứ cũng sẽ dễ dàng hơn thôi.

Bây giờ thì tôi đã quá quen với cảm giác không một ai bên cạnh rồi, nên dần dần khi có chuyện xảy ra tôi không còn muốn kể nữa, lúc kể ra được thì cũng đã tự giải quyết và vượt qua rồi. Thật ra làm mọi thứ một mình với tôi cũng không tệ... tôi không phải đi chậm để chờ ai đi cùng hay khi tôi muốn đi mua sắm nhưng lại lỡ ngủ dậy trễ vì thức khuya cũng chẳng sợ ai giận. Sài Gòn rộng lớn như vậy nhưng nhìn đâu cũng toàn một màu buồn thôi, ai cũng cô đơn theo cách này thay cách khác, có khi cười nói là vậy nhưng cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

Đa phần những người cô đơn thường rất thích nghe nhạc, có khi là nhạc rock, những bản nhạc nước ngoài, hay là những bản ballad, những bản nhạc không lời, nhạc Trịnh,.... và tuyệt nhiên có thể nghe cả ngày mà không chán. Lắm lúc thấy mệt mỏi thì đi dạo một vòng thành phố, rồi tìm đại một quán cà phê yên tĩnh nào đó, ghé vào chọn một góc nơi mà mình có thể ngắm nhìn xe cộ, nhìn thành phố từ trên cao cho hết một ngày dài.

Thật ra chẳng ai muốn cô đơn cả, nhưng ngay cả khi tôi cố gắng phá vỡ bức tường xung quanh, mong một ai đó có thể bước vào, thì vẫn không có ai cả. Ngày xưa, còn mong có người hiểu mình, nhưng giờ thì thấy xa vời lắm, vì có lúc mình còn không hiểu chính mình nữa. Vậy nên, giờ chỉ mong có ai đó bên cạnh lắng nghe tôi, cho tôi tựa đầu vào mỗi khi buồn, người lạ cũng được, người quen cũng được chỉ đơn giản như vậy thôi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN