Tôi là người luôn hoài niệm về quá khứ, nhất là những gì xưa cũ ấy đã gắn liền với tuổi thơ tôi, đã cùng tôi mà trưởng thành. Tôi tin là nhiều người cũng giống như tôi, nếu không thì đã không có những bộ sưu tập đồ cổ, tem cổ,,v.v... Nhưng đến một lúc nào đó cái cũ phải ra đi để nhường cho cái mới tốt đẹp hơn. Thật ra, những cái cũ ấy ra đi nhưng không có nghĩa là mất đi, vì nó mãi luôn trong trí nhớ của chúng ta. Trở thành những hồi ức đẹp đẽ nhất của chúng ta trong những năm tháng đó.

"Về nơi đâu cánh diều kia, về nơi đâu hỡi tuổi thần tiên
Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời hay là tôi đã về đâu"

Tuổi thơ của bạn là gì? Xin hãy nói tôi nghe. Tuổi thơ của tôi là....

Tôi là người thành phố nên tuổi thơ của tôi gắn liền với những tòa nhà cao trọc trời, những hàng quán nối tiếp nhau, những xe cộ nhộn nhịp lưu thông qua lại. Lúc nhỏ, ngoài giờ học tôi cũng có chơi với một vài đứa trong xóm. Tuy là con gái nhưng tôi không thích chơi mấy trò nữ tính đâu, hồi đó gì mà: bắn bi, bắn súng, đá banh đến nỗi có mấy người nghĩ tôi là con gái đâu. Có lẽ trò nữ tính nhất mà tôi chơi là: Ai là triệu phú - trò chơi huyền thoại của thế hệ 9x đởi đầu chúng tôi, nó khiến tôi bỏ lỡ cả những giờ ngủ trưa. Sau này, khi tôi lớn thêm chút nữa, thì mấy đứa bọn tôi không còn ai chơi nữa, không hiểu sao lúc đó lại hứng thú đến vậy.

Có những trưa hè nóng nực rồi lại hay bị cúp điện nữa, ở nhà ngủ trưa mãi mà không được, thế là tôi xin tiền mẹ đi ăn kem. Tôi là mối của bác bán kem gần nhà, vì có ngày nào mà tôi không mua đâu, lúc đó 2000đ là đã có được cây kem ngon ơi là ngon rồi. Kem thì cũng có nhiều loại, nhưng mỗi lần mua tôi chỉ chọn đúng một loại duy nhất thôi, không phải vì mấy loại khác không ngon mà vì loại tôi chọn dạo đó có chương trình ăn kem trúng thưởng. Ví dụ mình muốn trúng xe đạp thì phải ăn đủ bao nhiêu que kem ráp lại có hình xe đạp là trúng. Nghe thì đơn giản vậy, nhưng khi tôi thu thập thật nhiều que kem thì tôi vẫn chưa một lần biết trúng giải là gì.Cứ thế, cho đến khi chương trình kết thúc thì tôi cũng không còn ăn kem nữa. Những bịch bánh snack mà tôi thường hay ăn lúc đó là snack con cua, snack cua, snack bắp ngọt, snack phomát, giờ thì nhiều loại đến nỗi khiến tôi hoa cả mắt.

Lúc tôi còn nhỏ, nhà tôi có được một cái tivi 21 inch để coi mấy đài thành phố là tôi mừng lắm rồi. Thuở đó, tôi thích xem phim của TVB lắm, mà làm gì có cáp, có mạng như bây giờ, nên chỉ mướn băng về xem. Vậy mà ghiên lắm, cứ hết một bộ này là đến một bộ khác, dù phim kĩ xảo, hành động không bằng bây giờ, nhưng nội dung và diễn xuất của diễn viên cực tốt. Giờ thì nhiều phim, nhiều thể loại, cũng có phim hay đó nhưng dòng phim thị trường, "mì ăn liền" vẫn chiếm đa số.

Ngày xưa, Internet không phát triển nhanh và mạnh như bây giờ, nên mạng xã hội cũng vậy, phổ biến nhất có lẽ là yahoo thôi, điện thoại thời ấy, nghe gọi, chơi được vài game đã là đỉnh, ấy vậy mà tôi thấy thích hơn bây giờ nhiều, ít ra người ta không phải tốn quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, người ta sống thật hơn, người ta cũng không hẹn nhau ra quán nước rồi mạnh ai người nấy vừa nói chuyện, vừa cầm điện thoại, người ta cũng không có những câu chuyện "Thật bất ngờ" như trên mạng như hot boy, hot girl mà gặp rồi thì tá hỏa chạy mất dép. Càng ngày chẳng ai còn quan tâm nhau nhiều nữa, vì ai cũng bận rộn, bận sống ảo, bận cập nhật facebook, instagram của riêng mình.

Tôi là người luôn hoài niệm về quá khứ, nhất là những gì xưa cũ ấy đã gắn liền với tuổi thơ tôi, đã cùng tôi mà trưởng thành. Tôi tin là nhiều người cũng giống như tôi, nếu không thì đã không có những bộ sưu tập đồ cổ, tem cổ,,v.v... Nhưng đến một lúc nào đó cái cũ phải ra đi để nhường cho cái mới tốt đẹp hơn. Thật ra, những cái cũ ấy ra đi nhưng không có nghĩa là mất đi, vì nó mãi luôn trong trí nhớ của chúng ta. Trở thành những hồi ức đẹp đẽ nhất của chúng ta trong những năm tháng đó.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN