Yêu một người mãi không yêu mình giống như đứng ở sân bay để chờ tàu thủy.

Có những người rất kì lạ. Họ thích vờn người thương mình bằng cách vừa nắm vừa buông. Không phải kiểu yêu không ràng buộc hay tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, mà là kiểu cứ để đó, khi cần thì lại tìm về, tìm về thì phải có ở đó, không được biến mất, không được đi đâu. Chỉ ở đó và chờ mỗi họ, chờ đến khi họ cần thì họ lại ngọt ngào một tí, tình cảm một tí, nửa vời một tí. Còn bình thường, thì cứ lạnh nhạt, thờ ơ, nhìn đó, thấy đó, rồi để đó.

Yêu một người mãi không yêu mình...

Nếu buông không được thì đừng buông. Quên không được thì đừng quên. Hãy cứ yêu da diết cho đến khi trái tim không còn cho phép họ nằm trong nỗi nhớ nữa. Tự khắc sẽ buông, tự khắc sẽ quên.

Thứ tình cảm đó, là một sự lựa chọn tạm bợ, đừng ngu ngốc "chờ tàu thuỷ ở sân bay" nữa nhé...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN