Cô ấy nói rằng: Nếu chia tay, em sẽ không phải là người nói ra, nhưng sẽ không bao giờ níu kéo, bởi em biết là em đã làm hết trách nhiệm của mình!”.

CHIA TAY RỒI, CÔ ẤY VẪN LÀ ĐIỀU KHIẾN TÔI MÃI LUYẾN TIẾC

Cô ấy nói rằng: Nếu chia tay, em sẽ không phải là người nói ra, nhưng sẽ không bao giờ níu kéo, bởi em biết là em đã làm hết trách nhiệm của mình!”.

Tôi yêu cô ấy từ ngày đầu tiên cô ấy bước đến bên đời tôi, nhưng không phải là phút đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Chả có gì để thu hút cả, một vẻ mặt tái mét vì lạnh lại còn không trang điểm nữa. Tay cô ấy xách hai túi đồ khá to và cồng kềnh nhưng dường như cũng chả ai muốn hỗ trợ cả, có lẽ tại không quen mà quan trọng hơn là không xinh. Duyên cớ thế nào, tôi “phải” là người hỗ trợ cô ấy trong công việc, ôi trời ơi! Chẳng có cảm hứng gì hết. Cô ấy có vẻ hơi vụng về trong khoản cáng đáng công việc, lại còn bị “ma cũ” bắt nạt nên trông có vẻ hơi căng thẳng, phút giây trông có vẻ ổn nhất trong ngày của cô ấy có lẽ là lúc kết thúc công việc với một nụ cười nở trên môi và lời cảm ơn lần đầu tôi được nghe từ miệng một cô gái. Từ phút giây đó, nụ cười tươi như hoa ấy đã làm xao xuyến trái tim tôi, không phủ nhận là tôi có số đào hoa nhưng đây là lần hiếm hoi tôi thấy mình bị “hớp hồn”. Cô ấy có chút gì đó khiến tôi liên tưởng đến …mẹ của mình, người phụ nữ biết quan tâm đến người khác, sẵn sàng đứng dậy n lần trong bữa cơm để lấy đồ cho cho những người đang cần dùng đến chúng, thế là tôi bị thu hút bởi cô ấy. Càng ngắm, tôi càng thấy cô ấy xinh, một vẻ đẹp không chỉ sắc nét mà còn toát lên cái “thần thái” sang trọng đúng như nhận định của nhiều người, vẻ đẹp toát lên từ tâm hồn của cô ấy.

Thảo Tiên dễ khiến người khác cảm thấy cô ấy rất đỗi ngây thơ, dường như vẫn có một cô bé 16 tuổi sống trong suy nghĩ của một cô gái đã 24 lần ăn bánh sinh nhật. Năm ấy, tôi 22 nhưng vẫn cho mình cái quyền làm anh cô ấy, vì nếu không cho tôi xem chứng minh nhân dân thì tôi không thể tin cái lý lịch tôi vừa nhắc đến trên kia là sự thật. Bản chất của Thảo Tiên là thế, không hề giả nai, tính cách cô ấy thực sự thật thú vị, những chuyện thường ngày cô ấy giải quyết hết sức đơn giản và đôi khi còn vụng về đến nỗi cái gì cũng lôi tôi ra hỏi, nhưng một khi đã để tâm cho những việc quan trọng thì lại rất chững chạc và quyết đoán, ví dụ như chuyện tình cảm với tôi. Khi tôi thực sự đã để cô ấy cướp mất trái tim mình, tôi có nói với cô ấy rằng “Anh yêu em”. Câu nói ấy nó đã thành câu cửa miệng của tôi trong một thời gian dài với những cô gái tôi không có tình cảm, kết quả nhận lại đương nhiên là cái gật đầu, tôi “tự tin” áp dụng điều đó với Thảo Tiên nhưng chỉ nhận lại lời từ chối. Cô ấy bảo ghét cái tính hay tự ái của tôi và hơn nữa là tôi với cô ấy còn lệch tuổi. Lần đầu tiên bị “phũ” cũng không khác thất bại trong một cuộc game là mấy, tôi ngồi thừ ra mấy tiếng đồng hồ còn cô ấy thì về nhà đóng cửa, đúng kiểu một là một, hai là hai, nói không với chuyện lừa dối tình cảm. Thế rồi, cô ấy vẫn cứ bên cạnh đời tôi như thế, vẫn khiến tôi phải thao thức từng ngày, khiến tôi sẵn sàng đi cả “một vòng trái đất” để đón cô ấy đi ăn ngày hai bữa, nhưng mời cô ấy đi chơi thì cô ấy thì chỉ sợ tôi mua cái gì đắt quá, cô bạn gái của tôi sống cũng rất tiết kiệm.

Mọi người bảo chúng tôi giống nhau, giống như kiểu có “tướng phu thê” ấy, cái cô gái thích những sự thú vị hình như bắt đầu để ý đến tôi nhiều hơn, ánh mắt của cô ấy ấy, cũng có lúc nhìn tôi đắm đuối lắm nhất là lúc tôi “không để ý” đến cô ấy. Một ngày tôi cũng xỏ được cái nhẫn cỏ vào tay cô ấy, đấy là ngày 14/2 của một cái năm, cái năm tôi hạnh phúc nhất trên đời. Tôi sung sướng đến nỗi dắt cô ấy đi khắp nơi và khoe với tất cả thế giới rằng tôi đã “cưa đổ” người phụ nữ “cứng nhất thế giới”. Và kể từ khi có cô ấy bên đời, cuộc sống của tôi cũng trở nên đáng yêu hơn gấp bội. Tôi thích đưa cô ấy đi cùng đám bạn bè chiến hữu, điều thích nhất là cô ấy sẽ không cằn nhằn với tôi vì tôi đi nhậu, mà nhìn cô ấy thì tôi sẽ tự ý thức phải đưa cô ấy về vì thế không được phép để mình say, mà có cô ấy thì chẳng đứa nào dám mời tôi uống nữa. Nhớ những buổi tối, hai đứa khoác vai nhau như hai thằng đàn ông và cô ấy sẵn sàng nghe lắng tôi dốc bầu tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Bên cạnh tôi, luôn là hình ảnh một Thảo Tiên cá tính và mạnh mẽ nhưng khi giao tiếp với mọi người cô ấy lại nhẹ nhàng và lễ phép khiến ai cũng cảm thấy vừa lòng. Có một cô người yêu như thế ai mà chẳng yêu thương cho được và cũng từ khi nào tôi đã hoàn toàn không còn suy nghĩ tán tỉnh vu vơ một cô gái nào, đơn giản, cô gái của tôi đã hội tụ đầy đủ những gì tôi cần rồi.

Yêu cũng không có nghĩa là không giận nhé, số lần cô ấy giận tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay còn tôi cái gì cũng có thể lôi ra giận được. Cô ấy không ngồi cạnh tôi, tôi giận, cô ấy khen ai đó đẹp trai hơn tôi, tôi giận, mùng 8/3 cô ấy ốm, không cho tôi cơ hội tặng quà cô ấy, tôi cũng giận, mà mỗi lần tôi giận là lại đòi chia tay, mỗi lần bảo chia tay, cô ấy chỉ bỏ đi, không nói gì hết, không khóc lóc, không níu kéo, đến lúc tôi nhận ra cuống cuồng chạy đến xin lỗi thì cô ấy sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện bực mình, cứ vậy, tôi yêu lắm cái tính chin chắn mà cô ấy mang. Cũng có đôi lần tôi với cô ấy xảy ra xung đột lớn, ấy là lần cô ấy định bất ngờ mua quà tặng tôi, nhưng tôi không hiểu nên trách nhầm cô ấy. Chúng tôi suýt đường ai nấy đi, cô ấy giận tôi ba ngày liền, không ai thấy cô ấy thất tình cả, vui cười như thể đã sẵn sàng cho một cuộc sống mà không cần có tôi, nhưng tôi thì không thể mất cô ấy, tôi lại tìm cô ấy “nối tình”. Lúc ấy mới biết rằng đêm nào cô ấy cũng khóc, sáng nào trước khi ngủ dậy mắt cũng ngân ngấn lệ nhưng mà như cô ấy nói đấy “sẽ không bao giờ níu kéo, bởi em biết là em đã làm hết trách nhiệm của mình!”.

Rồi một ngày cô ấy xa tôi, chúng tôi có hẹn ước, sau 2 năm chuẩn bị cho một tương lai vững chắc chúng tôi sẽ về chung một nhà. Cuộc sống của tôi vẫn thế, vẫn ở nơi chúng tôi gặp nhau và yêu nhau. Công việc thăng tiến đều đều và đủ sống khiến tôi không có ý định thay đổi. Cô ấy thì khác, một cô gái có nhiều ước mơ, có nhiều kỳ vọng nhưng lại không gặp nhiều may mắn, cô ấy gần như thất bại trước những kế hoạch của chính mình. Khoảng cách về địa lý, về những lịch hẹn hò lỡ dở khiến chúng tôi ngày càng xa cách nhau, tôi yêu cô ấy nhưng có lẽ tôi không đủ kiên trì để theo đuổi cuộc sống “cô đơn trong cuộc tình”. Tôi nói chúng tôi nên chia tay. Cô ấy chỉ nói với tôi rằng, em không quan trọng điều gì, chỉ quan trọng tình cảm của chúng ta có thực sự còn sâu sắc?. Từ ngày đó, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau, cô ấy vẫn sống một cuộc sống với nụ cười trên môi luôn nở. Nhưng tôi biết, tôi biết cô ấy sẽ rất buồn, tôi đã làm tổn thương người con gái mà tôi yêu nhất.

Tạm biệt em, giá như khi yêu nhau, chúng ta bớt đi một chút cá nhân của tuổi trẻ, có lẽ chuyện tình mình giờ đây đã khác. Kết thúc này có đẹp gì đâu, anh chỉ mong những điều tốt đẹp sẽ đến bên đời em, cô gái mà anh đã yêu bằng cả trái tim mình!.

 

                                                                             Quế Chi

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN