"Đời người phụ nữ không cần nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần người đàn ông nghiêng cả cuộc đời về phía họ". Anh nghiêng về em chứ? Hạnh phúc của em là có bên mình một người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương em và yêu thương gia đình... Yêu anh có người bảo em mơ mộng, có người bảo em sẽ vất vả, có người khuyên em nên suy nghĩ lại. Và em đã suy nghĩ lại, mơ mộng hay thực tế, vất vả hay sung sướng chẳng qua cũng chỉ là cảm nhận của từng người. Có người nghèo mà vẫn cười, có người giàu mà vẫn khóc, chẳng ai biết trước được tương lai, sống cho hiện tại thì hãy sống vì ta yêu thương nhau. Suy nghĩ lại, em càng yêu anh hơn.

Người ta yêu nhau bằng những thứ to lớn vĩ đại: Yêu đại gia, yêu xế khủng, yêu nhà triệu đô...em yêu anh từ những điều nhỏ nhất. Yêu anh từ cái cách anh nhìn em, vì em biết ngoài em ra, anh sẽ chẳng bao giờ nhìn ai như thế. Em yêu anh từ cách anh dù không biết buộc tóc cho con gái, vẫn cố gắng để làm điều đó cho em, trong mắt người khác có lẽ kiểu tóc "có gì đó sai sai", nhưng với em đó vẫn là kiểu tóc đẹp nhất.

Yêu anh từ cách anh chỉnh lại nếp áo em bị gập, điều mà đàn ông ít người quan tâm đến, một người thương yêu em thực sự mới chú ý em một cách toàn tâm toàn ý phải không?. Yêu anh, yêu cả cái sở thích "đáng ghét" của anh, lúc nào cũng ngồi kè kè, ép em ăn thật nhiều, vốn biếng ăn mà nên toàn phải " há miệng chờ anh" thôi, chỉ có bên anh là có quyền lười vô điều kiện.

 

Em còn nhớ hồi mới yêu nhau, anh dẫn em đi cùng hội chiến hữu, mặt "song song với bầu trời", tay nắm chặt tay em tuyên bố: "Từ nay tôi có người yêu rồi nhé", lúc ấy anh có biết tim em loạn nhịp không?. Mình yêu nhau kể cũng ngược đời lắm chứ, cứ mỗi lần cãi vã anh toàn chủ động: "chia tay đi!". Lúc thì vì em mải nói chuyện với tụi bạn gái "bỏ rơi" anh, lúc vì em lỡ lời khen trai đẹp, có khi là vì sự "cứng đầu" của em mà xảy ra mâu thuẫn, ấy thế mà cứ chia tay được vài phút anh lại đòi quay lại, thế cho nên chắc chẳng có đứa con gái nào khi "thất tình" lại tủm tỉm cười một góc như em.

Yêu anh, không chỉ bởi anh quan tâm mình em thôi, mà anh còn quan tâm đến gia đình. Em nhớ anh đã nói: " Trước hết anh cố gắng làm tròn chữ hiếu, trả nợ cho bố mẹ, xong xuôi, một ngày sớm nhất anh đón em về". Anh à, em chẳng ngại ăn cơm hộp thay vì tới nhà hàng sang trọng, em chẳng ngại ngồi nhà xem ti vi thay vì váy áo xúng xính tới rạp chiếu phim, em cũng chẳng cần những chuyến du lịch, shopping hạng sang mà những cặp đôi: " dắt tay nhau đi khắp thế gian" thường làm cho nhau "hạnh phúc".

 

Hạnh phúc của em là có bên mình một người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương em và yêu thương gia đình. Em biết rồi đến ngày "Ta về chung một nhà" anh sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc cho em, cho các con của chúng ta. Yêu anh có người bảo em mơ mộng, có người bảo em sẽ vất vả, có người khuyên em nên suy nghĩ lại. Và em đã suy nghĩ lại, mơ mộng hay thực tế, vất vả hay sung sướng chẳng qua cũng chỉ là cảm nhận của từng người. Có người nghèo mà vẫn cười, có người giàu mà vẫn khóc, chẳng ai biết trước được tương lai, sống cho hiện tại thì hãy sống vì ta yêu thương nhau. Suy nghĩ lại, em càng yêu anh hơn.

Trong tay anh có gì? Trong tay anh sẽ luôn có tay em. Yêu anh em có gì? Em có tình yêu, tình yêu là thứ thiêng liêng, bạc vàng cũng không mua nổi, mấy ai giàu có được bằng em?. Em yêu anh khi chúng ta chưa giàu có chứ không phải là không thể giàu có, bởi vậy nên ta cứ yêu nhau đi! Anh mãi là tình yêu vĩ đại của cuộc đời em!

( Gửi Xuân Thành)

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN