Cuộc sống thay đổi hoàn toàn khi tôi dứt lòng từ bỏ công việc đam mê của mình, từ bỏ môi trường làm việc không gì tuyệt vời hơn, một mức thu nhập đủ để không cần phải lo nghĩ "ngày mai phải sống ra sao?". Ôi cái cuộc sống tự do, thư thái ấy vốn dĩ trước kia hay than phiền vì áp lực ấy giờ lại thấy nó lại đáng yêu đến vô cùng.
Rồi tôi trở về với mái nhà yên ấm, nhưng nó không còn là nơi trú ngụ an toàn cho một đứa không còn là trẻ như tôi. Nơi tôi cần đến giờ không thể là một nơi sáng ra bờ ao ngắm cá, chiều hái rau nấu bữa gia đình nữa, mà phải là nơi có "công việc ổn định". Trong mắt mọi người, người chỉ chăm chăm ở nhà khi tuổi đã gần 30 là một kẻ lười nhác, chiếu chí tiến thủ. Vậy là tôi xách balo lên và đi vào thành phố, một thành phố hoa lệ, sôi động và hiện đại, nhưng để "trả giá" cho những mỹ từ đó, nguồn tài chính dự trù tưởng chừng dư dả của tôi cũng vì thế mà hao hụt đi nhanh chóng. Vâng, tôi đã trải qua những tháng ngày vật vã sống nơi thành phố ấy với một chiếc ví cầm tay lúc nào cũng chỉ có vài chục lẻ, điều mà tôi không bao giờ trải qua khi sống ở quê hương mình.
Tôi lao vào cuộc sống, đi tìm một công việc để nuôi thân. Buồn thay, tôi nhận ra rằng những công việc mình lựa chọn đều không phù hợp với mình. Không hẳn vì tôi không có năng lực, nếu không có năng lực tôi đã không thể vượt qua tất cả các lần phỏng vấn, nhưng tôi thấy mình không ổn, không ổn khi làm những công việc mà tôi không thực sự thích thú, tôi lại dành thời gian để "ẩn cư" tìm điều mình muốn. Tôi giấu giếm tất cả mọi người về sự vô dụng của mình, bởi nếu tôi nói ra mọi người sẽ nói là tôi vô dụng thật, có vô dụng mới không thể xin được việc khi có đến hai năm kinh nghiệm ngời ngời ở nơi làm việc cũ. Tôi lại nhốt mình trong phòng, một sự khinh thường chính bản thân mình luôn dâng tràn trong tôi.
Rồi trong những lúc không có gì để nghĩ, tôi nghĩ về gã người yêu cũ của mình, kẻ đã đẩy tôi vào bước đường chông chênh đầy gạch đá mà tôi đang vấp phải. Nếu không phải vì hắn đùa giỡn với tình yêu của tôi, không phải hắn rắp tâm lừa dối con tim dại khờ của tôi và giá tôi còn chút vị tha giành cho hắn, tôi đã không tự làm đau khổ mình. Lạ thật, khi mình có đủ phần lợi thế mà lại chịu nhún nhường thì đó là một sự ngu ngốc. Nhưng chỉ vì không thể thở chung một bầu không khí với kẻ bội bạc kia mà tôi phải bước vào một khoảng trời không bình yên.
Hắn hồn nhiên đến mức tin rằng tôi đã tha thứ cho hắn hoàn toàn, hắn dễ dàng công khai chuyện yêu đương của hắn với một cô gái khác, hắn cũng "bình thường hóa" mối quan hệ với tôi bằng những lời chọc ghẹo như là "chúng ta vẫn là những người bạn tốt của nhau" và đôi lúc ánh mắt hắn còn long lanh như muốn nói: "Anh xin lỗi chỉ vì gia đình không ủng hộ", vâng hắn đã nói cái lý do ấy vào thời điểm sau 1 tuần im lặng, để tôi phải tự đặt câu hỏi và chấm dứt mối quan hệ mà mình nuôi ước vọng bền lâu. Làm gì có lý do gia đình nằm ở đây.
Điều đau đớn nhất đó là khi tôi phát hiện ra hắn đã trao yêu thương cho cả hai cô gái trong cùng một thời điểm, là tôi của ngày ấy và người yêu của hắn bây giờ. Cô gái ấy có lẽ vẫn còn đang hạnh phúc lắm, vì có khi nào cô ấy biết đến sự tồn tại của tôi?, còn hắn, có lẽ nên khắc bia ghi danh cả đời vì sự cao thượng của tôi dành cho cái được gọi là " Tình yêu trong lành nhất thế gian" của hắn với người yêu hắn. Tuy vậy, một lời chào tạm biệt trước ngày tôi ra đi hắn cũng không làm được, tôi cười nhẹ, bước qua quãng thanh xuân mù quáng, ra đi cho nhẹ cõi lòng.
Cuối cùng cuộc sống cũng lại mỉm cười với tôi, được làm những điều mình thích, được sống với những mục tiêu và lý tưởng của chính mình. Một cánh cửa đóng lại, lại có một cánh cửa khác mở ra và có lẽ "chướng ngại vật" mang tên người yêu cũ cũng chỉ là một thử thách giúp tôi vượt qua giới hạn an toàn của chính mình. Rồi tôi sẽ thành công, sẽ trở về như một bông hoa rực rỡ, để kẻ không xứng đáng ấy phải nhìn tôi với một ánh nhìn khác. Rằng tôi không phải vì hắn mà yếu mềm, không phải vì hắn mà đau thương, tôi sẽ mạnh mẽ bước đi trên con đường hạnh phúc và phía trước con đường ấy sẽ có một người đàn ông tốt đẹp gấp vạn lần đứng đợi tôi, dắt tay tôi qua những chông chênh, giông bão, già đi cùng tôi và yêu thương tôi trọn vẹn kiếp luân hồi.
Hạt Vàng
BÌNH LUẬN