Tình yêu là chủ đề rất đơn giản, rất quen thuộc, mỗi giây, mỗi phút trên cuộc đời, chúng ta đều dành ra để yêu ai đó. Tình yêu, có được đáp lại hay không, nó vẫn được gọi là yêu, nhưng được gọi với một tên khác là yêu đơn phương. Ai ai cũng nói rằng, học sinh là quãng thời gian đẹp nhất để yêu, học chung lớp có thể cảm nắng nhau, hoạt động chung một câu lạc bộ có thể cảm thấy quý mến nhau, hay có khi, lỡ thương thầm người bạn suốt ngày lãi nhãi kèm cặp những môn học mình đội sổ,…. Thế nhưng, có bao giờ, bạn đã từng quý mến người thầy đã đứng lớp dạy mình bộ môn nào đó hay chưa? Cái tình cảm vụng về này, cũng cứ len lỏi mãi trong khoảng thời gian đến trường các bạn nhỉ?

Một nữ sinh viên sắp ra trường, cũng đã trải qua vài ba mối tình nhỏ bé, những cậu sinh viên cùng tuổi làm cho cô ta rút ra được một kinh nghiệm nho nhỏ: “chúng ta nên yêu một người đàn ông chứ không cần một ngừoi con trai đang tập làm đàn ông, thật lãng phí thời gian.” Suy nghĩ về tình yêu đến một lúc nào đó cũng trở nên tiêu cực. Bởi vì khi mười tám tuổi, cô gái nghĩ cuộc sống của mình sẽ là màu hồng, thế nhưng, cuộc sống của ai cũng phải va chạm, cũng phải sứt mẻ đôi chút, nên có thể sự hồn nhiên đó không còn tồn tại mãi. Mặc dù ở độ tuổi 21,22 vẫn còn chút gì đó ngây thơ, vẫn vô tư cười giỡn, vẫn vô tư “ lười” bất chấp thời gian hối thúc, thế nhưng dư chấn tinh thần vẫn còn hơi sợ yêu một chút, cảm thấy độc thân có tí buồn tẻ nhưng thay vì thời gian để nhắn tin, inbox nhớ nhung, cãi vã bởi vô số lí do ngớ ngẩn, tiền bạc để đi xem phim, ngồi uống nước, lê la hàng quán, thì chúng ta có thể dành thời gian đó cho những việc khác, đơn giản là để… ngủ, và dành số tiền đó cũng cho những việc khác, ví dụ là để mua một cây son mới ra màu mình cực thích chẳng hạn.

Anh thầy ơi, Em.... đã thích anh mất rồi!!!

Tâm đã bất thính giữa dòng đời vạn thính. Thế nhưng, bạn chẳng thể nào làm ngơ được một ngừoi thầy chẳng hơn mình bao nhiêu tuổi, hằng ngày đứng lớp với bộ vest chỉnh tề, có khi lại một cây sơ mi đen đầy tính mê hoặc, hoặc có khi lại thành anh soái ca sơ mi trắng trong truyền thuyết. Đấy chỉ là một phần, ngoài ra, người ấy “đơn giản” là thạc sĩ tốt nghiệp từ một trường đại học ở Pháp, hằng ngày giảng bài hoặc có khi luyên thuyên vài ba câu chuyện cừoi toàn bằng tiếng anh. Đến lúc này thì cũng chưa đủ để bạn đổ gục được, chỉ là bạn có vẻ chú ý đến thầy thôi. Các cô cậu học sinh có thể cảm nắng nhau vì vẻ bề ngoài, anh bạn đẹp trai lạnh lùng, cô bạn tiểu thư hay cá tính, còn anh thầy thì dùng kiến thức, dùng trình độ để các sinh viên ngưỡng mộ. Không gian lớp học có vẻ hơi khô khan, thế nhưng bạn lại có được chất xúc tác miễn phí, được ngừoi thầy bạn thân quen lâu năm mai mối, được đám bạn nhiệt tình làm shipper miễn phí, từ chuyện không có gì mà thành ra lại thành có,  cho nên đã có một con nhỏ ngẩn ngơ mòn mỏi thích thầy mất rồi….

Anh thầy ơi, Em.... đã thích anh mất rồi!!!

Ưu điểm hơn “ cô gái mưa”, thầy vẫn chưa có người thương, thế nhưng, những cô gái mơ mộng như mình lại không thiếu được, họ cũng đổ ầm ầm trước thầy và có khi còn “ manh động” hơn. Đứng trước người mình thích, diễn biến tâm lí của bạn như thế nào? Khi ngồi trong lớp, bạn cố gắng chăm chú lắng nghe, nhưng thật ra lại đang thầm thắc mắc thầy có chú ý đến một con nhỏ sinh viên hơi tầm thường này không, khi nguyên cả đám vô tình gặp thầy và trò chuyện, bạn lại lủi thủi ngồi một góc không dám nhìn mặt người ấy và cố tỏ vẻ không quan tâm, khi những shipper cố tình chọc ghẹo, ngoài mặt thì bạn cố né tránh ngại ngùng sợ thầy biết, còn trong lòng thì đang vui như mở cờ trong bụng. Kể ra thì vô số dấu hiệu bất thường mà bạn phải kìm nén lại, một đứa được cho là là bà cô già lạnh lùng khó tính thế mà lại trở thành một đứa hơi ngốc nghếch, dở hơi. Đấy, nó đã thích người ta mất rồi.

 Quyết tâm mấy ngày liền nó mới kết bạn với người ấy trên mạng xã hội, hằng ngày vu vơ đọc những dòng trạng thái của người ấy trên face hoặc insta, những lần chạm mặt tình cờ nó cũng cho là do có duyên cả, những lần thầy nhắc đến nó, ít thôi cũng đủ làm nó nghĩ rằng, mình có cơ hội được làm vai chính trong tiểu thuyết ngôn tình không? Khi anh thầy hoàn thành chương trình bảo về luận văn thạc sĩ ở Pháp, chỉ vài tháng thôi, nó cũng đã lén cài đặt điện thoại giờ của Việt Nam, và giờ của nơi ấy,….Anh thầy ơi, Em.... đã thích anh mất rồi!!!

 Tâm hồn héo úa cũng đã mơ mộng trở lại đúng không. Khi thích một ai đó, yêu một ai đó là vậy đấy, đủ mọi trò ngốc nghếch mà bạn có thể làm trên đời, không riêng gì nó. Có khi lại tự nghĩ ra đủ mọi lí do để người ấy bớt hoàn hảo lại, đặt ra đủ mọi khoảng cách để thôi cái cảm mến ngốc ngếch mà mình đã vô tình có, vậy nhưng dù có làm gì đi nữa, thì tình cảm vẫn hoài ngốc nghếch như vậy thôi…

 Yêu đơn phương cũng nhọc lòng lắm, ta chẳng biết rồi nó sẽ đi đâu về đâu, biết chừng nó sẽ tự nhiên kết thúc ở một thời điểm nào đó, thế nhưng, nó không tệ như mình tưởng. Chẳng có lí do gì để ngăn cấm sự quý mến này cả, ngừoi nó thích, là một ngừoi bình thường, không phải diễn viên, ca sĩ, người nó thích biết mặt, nhớ tên nó, và đặc biệt, người nó thích, học cực giỏi và làm việc cũng giỏi, người nó thích giúp nó có í định táo bạo hơn, giúp nó muốn mau chóng ra trường, biết đâu trong ngày tốt nghiệp nó có thể nói: Thầy ơi, em thích anh nhiều lắm. Đến lúc đó, ít ra nó cũng đã tự hào một phần, người mình thích đã làm động lực giúp mình quyết tâm hoàn thành thời gian cuối cùng của quãng đời sinh viên thật đẹp.Anh thầy ơi, Em.... đã thích anh mất rồi!!!

 Yêu đơn phương, buồn có, vui có, buồn vì chỉ mình ta nhớ, ta thương, ta tương tư, vui vì những điều nhỏ nhặt mà ta tích góp được, trái tim cũng có lúc trở nên rộn ràng, cũng có lúc muốn yêu nồng nhiệt và nghĩ tới những viễn cảnh tốt đẹp sau này. Ta không biết được kết thúc sẽ như thế nào, là một cái kết happy ending như trong tiểu thuyết, hay là khoảng thời gian đơn phương ấy sẽ âm thầm kết thúc vào một ngày nào đó, thế nhưng, tình cảm là thứ đơn giản những cũng rất phức tạp, con tim lẫn lí trí cũng không thể nào quyết định được, hãy cứ để nó thật tự nhiên, thật trong sáng và biến nó thành kỉ niệm từ những tháng ngày vô tư thời sinh viên. Cám ơn anh, đã làm cho thời gian thanh xuân của em có thêm những khoảnh khắc đáng nhớ, có thêm những rung cảm thật tự nhiên, thật đẹp đẽ.

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN