Mỗi buổi sáng, “ anh ơi dậy đi học kìa, đừng có ngủ thêm nữa đó!”, khởi đầu một ngày của em là vậy, ngày nào em cũng cố gắng dậy thật sớm, em là đồng hồ báo thức của anh, em muốn mỗi ngày, anh sẽ nghe thấy và nhớ đến em đầu tiên. “ Hôm nay em bỏ anh, không đi học phải không?” dòng tin nhắn ngọt ngào nhất mà em nhận được từ anh, không hề có chữ yêu, chữ nhớ, bởi vì anh chưa bao giờ nói với em như thế, nhưng đối với em như vậy là đủ, em đã có một vị trí nào đó ở trong trái tim anh chăng? “ Ngủ đi em! ” những cái siết tay thật chặt của anh dành cho em, “ Em sao rồi, em lại khóc đúng không, em như vậy anh lo cho em lắm!” anh thật ngọt ngào và em đã mù quáng với thứ tình yêu như thế vì anh là viên kẹo mà em muốn có nhất, em muốn viên kẹo đó chỉ dành cho em, riêng em mà thôi…
Em đang tự đào bới kí ức của chính mình, để làm gì nhỉ, không phải để yêu anh nhiều hơn, cũng không phải để có động lực níu kéo anh quay về bên em, anh đã trở về nhưng trở về bên cạnh người con gái ấy, chỉ còn mình em, nhưng anh à, em nhớ anh nhiều lắm anh có biết không, những cái ôm, những nụ cười anh trao cho người ấy, những dòng tin nhắn ngọt ngào của anh dành cho ai kia, em cần lắm, em thật sự rất cần bởi vì, anh đã bỏ em lại, em đã mất anh thật rồi. Nếu như ngày trước, yêu, chăm sóc, quan tâm, lo lắng đều xuất phát đơn phươg từ em và nó khiến em vui vẻ bởi vì em có mục đích, em theo đuổi tình yêu của em, em biết mình đang làm gì, và cho dù anh có thờ ơ, lạnh nhạt tới cỡ nào, nhưng trái tim em cảm thấy hạnh phúc khi được yêu anh như thế, những lời nói ngọt ngào nhỏ nhoi của anh sẽ là liều thuốc để nó tiếp tục chiến đấu vì tình yêu của mình. Thế mà giờ đây, em đau lắm anh ạ, em nhớ về anh như một thói quen, em biết anh rất xấu xa, anh đã lừa dối tình cảm của em rất phũ phàng, nhưng biết làm sao được, em yêu anh, yêu rất thật lòng.
Mọi người nói, hãy cố gắng sống thật tốt và quên anh đi, sẽ có một người khác tốt hơn và xứng đáng với em hơn, đúng, phải quên anh đi, nhưng làm sao quên khi bây giờ anh và em, chúng ta vẫn đang học chung một lớp, hằng ngày chúng ta đối diện với nhau, hằng ngày em phải gặp người em đã từng yêu à mà không phải, ngay tại giây phút này tình cảm của e dành cho anh vẫn chưa hề thay đổi, chẳng qua con tim em nó đang vỡ tan, đang chết dần từng ngày mà thôi. Khi anh nói lời chia tay em để quay lại với người anh yêu, em cứ tưởng như mình đang mơ, chúng ta vẫn còn vui vẻ mới đây, những cảm giác còn như đang hiện diện và nó chưa phải là kí ức, những lời nói trước đây của anh lại hiện về trong em “ Anh có thương em” “ Anh lo cho em lắm” “ Hãy cho anh thêm thời gian”…. Ừ thì em vẫn đang cho anh thời gian đó thôi, sao anh nỡ,…. Em nhận được lời chia tay từ anh, anh quay lưng về phía em, trong khi em còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đến bây giờ, em vẫn không tin được, anh lừa dối em từ lúc nào rồi, em không biết.
Em mệt mỏi khi phải chạy theo để níu lấy anh, lúc nào em cũng suy nghĩ anh thích gì, anh muốn gì, phải làm gì để anh vui, em thậm chí không cần cái tôi, cá tính của chính mình, vì em mãi chạy theo anh, chạy theo một người mà em yêu thương thật sâu đậm.
Tại sao lại yêu anh, em không biết. Tình yêu không hề có lí do. Tại sao lại chấp nhận đau khổ để rồi vẫn chia tay? Bởi vì em sợ nếu em buông thì sẽ có một bàn tay khác nắm lấy tay anh ngay và em sẽ hối hận cả đời. Sau khi anh nói anh đã quay lại với cô ấy, anh nhắn tin cho em, anh hỏi em “ Em sao rồi? em ổn không” em chỉ biết cười, anh thật ngốc khi hỏi những câu thật vô nghĩa anh ạ.
Tình cảm đến từ một phía sẽ chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp, đừng cố gắng giữ những thứ không thuộc về mình, đừng nên yêu mù quáng,… những câu nói này, em nghe đến phát chán, thế nhưng nếu không điên cuồng theo đuổi anh như vậy thì em sẽ nghi ngờ tình cảm em giành cho anh lớn lao đến đâu. Gặp nhau là duyên, cái duyên đưa đẩy ta, đâu phải gặp ai ta cũng yêu, cũng thương, nhưng không đến được với anh là số phận của em, em biết, nhưng em đang cãi lại chính nó, cuối cùng, em đã thua, thua thật sự.
Mọi người nói em yên tâm, rồi sẽ có một ngày, anh lại quay về bên em mà thôi, và em cũng biết, linh cảm của em, anh chưa từng yêu em, và anh sẽ không bao giờ quay về bên em đâu. Em đã biết rõ là như vậy đấy, suốt thời gian qua, dẫu biết tất cả là mong manh, chỉ là tình cảm điên cuồng không kiểm soát đến từ một phía nhưng em đã theo đuổi anh bất chấp tất cả, em quá ngu ngốc phải không anh?
Từ lúc chia tay đến nay, em tìm đến những cơn say với bạn bè, em nhảy nhót, vui chơi để quên đi người con trai đã lừa dối em, thế nhưng, em chưa bao giờ quên được anh, giữa những nơi cuồng nhiệt như thế, em lại rơi vào trạng thái nhớ anh, và chỉ biết nhớ anh mà thôi, em không để mình say để nằm trong vòng tay của người khác, em không hề để người con trai nào đụng đến em, bởi vì trong lòng em, vẫn run lên vì anh và nó chỉ chấp nhận ngoan ngoãn khi ở bên cạnh anh mà thôi. Em vẫn đang mong chờ, một điều hư vô…
Đến bây giờ em vẫn chờ đợi một điều gì đó, kì tích chăng, em chờ đợi dòng tin nhắn của anh, hỏi thăm em một chút thôi, em chờ đợi ánh mắt anh đặt vào em, em vẫn đặt hi vọng như thế. Em điên rồi anh ạ. Đôi khi em muốn bất chấp tất cả, em muốn chạy đến bên anh ôm anh thật chặt, em xin anh vài giây ngắn ngủi như thế thôi, nhưng em không thể làm được, lí trí của em vẫn còn giữ chân trái tim của em lại. Em tự hỏi, đến bao giờ, đến khi nào, em mới có thể chấm dứt cuộc tình này, đến bao giờ em mới ngừng nghĩ về anh, đến bao giờ em mới ngưng khóc vì nỗi nhớ anh bộc phát hằng ngày. Em vẫn luôn ám ảnh khi anh trách em “ tại sao lại không nhắn tin cho anh nhiều hơn…”, em vẫn luôn tự hỏi mình liệu anh đã từng yêu em một phút giây nào hay chưa, liệu tình cảm của em như vậy anh có cảm nhận được hay không, em muốn thời gian được quay trở lại để em lại được hạnh phúc them một lần nữa thôi dù cho phải đớn đau, mặc dù em đã từng nói với anh, lúc nào ở bên anh, từng phút từng giây, em cũng đều trân trọng, em cố gắng lưu giữ những hình ảnh đó, vì em sợ đó là ngày cuối cùng anh ở bên cạnh em. Em cô đơn, em không cần ai khác, em cần anh, người em thương. Và em biết, anh đang hạnh phúc, và anh chưa hề suy nghĩ lại về em, người con gái đang cố gắng chịu đựng nỗi đau hằng ngày vì một người cô gái đã dành tình cảm quá nhiều....
22 tuổi, tôi đã chủ động nói lời yêu, tôi đã chủ động theo đuổi tình yêu của mình, và tôi đã yêu anh thật sâu đậm, tất nhiên, tôi không hề hối hận vì tình yêu của tôi dành cho anh... Dẫu biết sẽ cách xa, nhưng tôi vẫn nói" tôi yêu anh".
“Tự hỏi sao giờ tôi với anh phải chia hai con đường
Tự hỏi sao lòng tôi nhớ thương còn nhiều như thế
Tự hỏi sao giờ cơn ngủ mê cứ mong anh quay về
Tự hỏi tình yêu của anh có còn nữa không.
Dòng thư vô tình anh gửi trao khiến tim tôi nghẹn ngào
Đành phải tin lời thư đó không phải là hư ảo
Vì sao những điều tôi muốn quên cứ lại càng thêm nhớ
BÌNH LUẬN