Em nên yêu hết mình, chủ động bày tỏ, mạnh dạn nói lời yêu thương với anh, hay em kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi một ngày, anh đáp lại tấm chân tình của em. Đúng là, càng lớn, thích một người không phải là chuyện dễ dàng....

Những năm tháng cuối cùng của cuộc đời sinh viên, sau khi đã trải qua bốn năm ở đó với mối tình chẳng có kết thúc đẹp đẽ, em nghĩ ừ thì sau này sẽ chọn một người đàn ông trưởng thành, vì họ có thể biết được em đang nghĩ gì và cần gì, lời nói của họ sẽ có sự chín chắn hơn. Thế nhưng, những lần lướt qua nhau vô tình giữa anh và em, lại làm cuộc sống và suy nghĩ bây giờ của em xáo trộn một lần nữa. Anh và em chúng mình đã biết nhau từ lâu, chúng ta biết mặt, biết tên, chỉ có vậy. Thế nhưng lần này, gặp nhau làm gì để lại gây thương nhớ hả anh?...

Làm quen lại từ đầu, những cuộc trò chuyện ngắn, từ lúc nào lại làm em say trong thương nhớ, anh chẳng phải là một người đàn ông trưởng thành như em đã từng ao ước, anh là một chàng trai mét tám đủ để nhấc bổng cô gái chỉ mỗi mét rưỡi như em, anh là một chàng trai hài hước, những câu chuyện, những lời nói của anh làm em cười, làm em vui, và anh đã làm em nghĩ đến tương lai gần của em là có anh bên cạnh. Em lại ao ước một chuyện tình sôi nổi, đầy màu sắc như chính con người của anh và em...

Càng lớn, thích một người càng không phải là chuyện dễ dàng!

Đâu phải cái gì cũng như ta mong muốn được đúng không, em từng nghĩ em là gió, em chẳng dừng lại bên ai quá lâu, nhưng cuộc đời, em tin là có sự công bằng ở đây, bây giờ anh lại là một cơn gió đối với em, anh đến bên em nhẹ nhàng, và có khi anh bỗng biến mất lúc nào em không hề biết.... Em chẳng biết đó có phải là chuyện thường tình hay không. Vì em cũng là gió trong cuộc đời của những chàng trai khác, em biết, khi em biến mất, đó chính là do em đã có sự quyết định cho riêng mình, nếu không yêu thương được nhau thì đừng làm mất thời gian cho nhau. Thế nhưng mà mỗi khi anh biết mất, em đều tìm cho anh một lí do nào đó, em giận anh đấy nhưng vẫn cho anh một lí do. Anh có biết là, khi người con gái thương ai, họ sẽ đều nghĩ tốt về người con trai ấy và có thể nguỵ biện thay cho họ bất cứ lúc nào vì con gái không muốn bất kì sự tổn thương nào do người thương của mình gây ra. Khi anh xuất hiện trở lại, thì em lại quên hết mọi thứ trong khoảnh khắc ấy, em chìm đắm trong tình yêu màu hường mà em đang tự nghĩ ra.

Em thích nghe anh nói chuyện, bởi vì anh hài hước. Em thích dáng vẻ to cao của anh, bởi vì em muốn ngồi sau được anh che chở. Em thích những lần đi học về cùng anh, em thích đi cạnh và ngước nhìn anh, nhìn người con trai em thương. Khi yêu ai, em chẳng quan tâm đến những người con trai khác, cho dù họ có nhìn, họ có theo đuổi em mãnh liệt đến thế nào, thì trong mắt em, chỉ có anh thôi, em chỉ cần mỗi anh, chỉ có vậy. Nếu như về bốn năm về trước, thì chắc có lẽ em đã nói ra lời yêu thương với anh lâu lắm rồi, em muốn nói hết cả tâm tư của em, em muốn được theo đuổi tình yêu thực sự của em, còn bây giờ, em đã bắt đầu học tính kiên nhẫn.

Suy nghĩ thật nhiều, anh hỏi em vì sao lại thức khuya nhiều vậy. Anh có biết là, lí do rất đơn giản, em đang đợi chờ tin nhắn của anh, anh biết không? Mỗi khi thấy nick anh sáng lên, em lại hồi hộp, nhưng mà, hình như em vẫn chưa đủ để anh thương nhớ em nhiều phải không. Em không dám mở miệng nói lời yêu, vì em sợ sẽ kết thúc luôn cả chuỗi ngày đơn phương của mình, em muốn lúc nào khi nhớ về anh cũng là những kỉ niệm đẹp. Em còn sợ làm phiền đến anh, em sợ tình yêu một chiều này sẽ làm anh cảm thấy không vui khi nghĩ đến em. Em vẫn thường hay nói đùa với anh rằng: " cả bầu trời tâm tư em ở đây, vậy mà chẳng có ai hiểu..." anh nói đi, anh thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu?

Càng lớn, thích một người càng không phải là chuyện dễ dàng!

Đôi khi anh hơi vô tâm làm em đau nhói, nhưng mà, ai cũng hiểu, yêu thương là cho người ta cái quyền được làm mình tổn thương, có tổn thương, nhưng không phải chàng trai nào em cũng ấn tượng, cũng thương nhớ và muốn được ở bên.

Gặp được anh, em lại mong muốn một tình yêu cuồng nhiệt, em mong muốn một tình yêu không có sự mệt mỏi tính toán của cuộc sống, chỉ đơn giản là yêu, không bị ngăn cách bởi công việc, bởi guồng quay kiếm tiền, guồng quay của cuộc đời. Em biết, xung quanh em có những chàng trai tốt, và anh cũng thế, anh cũng có nhiều sự lựa chọn, anh nhẹ nhàng với em thì có thể những cô gái khác cũng được như thế. Bởi vì anh bây giờ chưa thuộc về em cho nên những suy nghĩ ấy làm em trở nên mông lung hơn, em chẳng biết phải làm gì cả bởi vì yêu anh nên em càng thận trọng với những quyết định của chính mình.

Tình yêu, khi bắt đầu thường chẳng bao giờ ta nghĩ ra nguyên nhân, có khi ta đã nhìn nhận mơ hồ một kết thúc không đẹp cho lắm nhưng chúng ta vẫn muốn đâm đầu theo đến cùng. Ai cũng đặt cho mình một câu hỏi chọn con tim hay lí trí, khi yêu rồi chúng ta có còn lí trí nữa hay không, khi chúng ta say trong men tình ái rồi thì chúng ta có còn vẽ ra hai cột, phân tích tốt xấu, lợi thiệt nữa hay không. Trong tình yêu, chúng ta chỉ muốn giành cho đối phương những gì tuyệt vời nhất, sự quan tâm chân thành nhất, những lời nói ngọt ngào nhất, những lần xuất hiện xinh đẹp nhất trong mắt người ấy, đã vậy chúng ta còn cảm thấy thiếu, muốn được làm nhiều thứ cho người ấy hơn nữa.

Càng lớn, thích một người càng không phải là chuyện dễ dàng!

Anh à, em giành trọn cả tâm tư của em gửi vào anh, em chẳng biết kết thúc sẽ như thế nào, nhưng em mong anh, hãy dừng lại bên cuộc đời của em, lâu một chút nữa được không, cho em gần anh thêm chút nữa...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN