Yêu, nếu thoã mãn, cả hai sẽ đi dến một kết cục tốt đẹp, còn nếu không, chữ hận đến rất nhanh. Yêu- hận ranh giới mỏng manh, nhưng tất cả chỉ vì con tim đã trao trọn niềm tin quá nhiều, cho một kẻ phụ bạc.

Thời gian trôi qua, cô gái mang đầy nỗi đau trong tim, đang hằng ngày tập sống quen với hiện tại, một cuộc sống không còn chữ hy vọng, chờ đợi vào ngày mai sẽ hạnh bên anh ra sao, sẽ vui vẻ như thế nào khi sánh bước cùng anh. Những lần chúng ta nhìn nhau cười ngại ngùng, những giờ cãi bướng đôi co những chuyện không đâu, những lúc anh ôm em thật chặt và nói ngủ ngoan.... Em tự nhắc mình không được nhớ đến anh nữa, tuyệt đối không được nhớ, thế mà sao, đêm nào em cũng không chợp mắt được, chỉ vì người con trai làm em tổn thương đến đau đớn như thế này.

Để quên một người, có khi ta phải dành cả một đời...

Em oán trách, em hận, nhưng mà, tình cảm làm sao có thể chấm dứt, kỉ niệm làm sao có thể nhanh chóng phai nhòa, khi đối với em anh là tất cả, trong tình yêu em điên lắm phải không, em chỉ biết yêu anh hết mình, em chỉ biết em có thể làm mọi thứ cho anh, em chẳng ngại ngần điều gì, thứ em muốn có đơn giản lắm, nhưng mà, a đã trao cho người con gái khác mất rồi...

Anh chia tay em không một lí do, anh buông mọi thứ với em và anh chưa hề suy nghĩ đến cảm xúc hiện tại của em, anh thoải mái đăng hình hạnh phúc với ngừoi đó, trong khi em từ trước đến nay coi thứ đó là xa xỉ, em thèm cảm giác được anh công khai chuyện tình cảm của chúng mình như anh làm với cô ấy.

Em bỏ qua biết bao người con trai chỉ để đuổi theo, được nắm lấy tay anh, trong khi anh xem tình cảm của em là một trò cười, hằng ngày em cố gắng vui vẻ để quên đi mọi thứ, nhạt nhẽo, thật sự rất nhạt nhẽo, em muốn quên anh ngay lập tức, em không muốn bận tâm đến anh. Trước mặt em anh tỏ ra mệt mỏi, lạnh lùng, khi không có em anh thoải mái cười giỡn, vô tư ôm ấp người con gái kia, em cảm thấy ớn lạnh vì mình đã từng nằm trong vòng tay ấy.

Để quên một người, có khi ta phải dành cả một đời...

Bỏ em để đến với người con gái đó trong khi em không hề làm gì sai, em hận, nhưng em vẫn không muốn chúng ta ghét nhau, em không muốn anh nói quen em chỉ là tình cảm nhất thời, em chủ động nói chuyện với anh để anh có thể thoải mái hơn, để anh có thể ngẩng cao đầu hơn một chút. Anh vừa nói chuyện vài ba câu với em trên lớp, về nhà em thấy anh đăng hình vui vẻ tại nhà anh với người con gái đó. Ừ thì, anh đã từng rủ em về nhà anh đó, rất may, là nơi đó vẫn chưa có bóng hình em, anh nhỉ?

Em có nên thương hại anh không, chính em yêu cầu anh hãy để cho anh còn chút tự trọng trong trái tim của em, em bỏ qua, em quên mọi chuyện để em tha thứ cho anh, trong khi chính anh lại chà đạp mọi hình ảnh người con trai hiền lành ngày nào trong mắt em.

Em có nên nói chuyện với anh tiếp không như đã hẹn? Tới bây giờ đã chia tay rồi, tại sao em vẫn cảm thấy nghẹn vì anh, vì một người đàn ông tệ bạc như vậy. Chính trái tim em ngày nào cũng đang biện hộ cho anh, để em có thể tiếp tục cảm thấy em không yêu lầm người- mọi thứ vỡ nát.

Để quên một người, có khi ta phải dành cả một đời...

Tha thứ cho anh là điều em muốn làm, nhưng anh có từng cảm thấy có lỗi với em hay chưa? Anh có từng cảm thấy thương em và không muốn làm em khổ như lời anh từng nói hay chưa? Bây giờ em nhận được sự thương hại của mọi người, trong khi chính anh là người tạo ra sự thương hại mọi người dành cho em, họ biết em yêu anh, và họ biết anh thoải mái hạnh phúc bên người khác và không hề coi em là người anh đã từng yêu.

Em không hề thua kém người khác, ngoại hình, học vấn, mọi thứ. Anh quen em chưa bao giờ em đòi hỏi anh một món đồ nào, em chủ động tài chính, em muốn mình thật đẹp, em muốn anh tự hào vì có được em, chính anh lấy lí do xung quanh em có rất nhiều chàng trai làm anh cảm thấy không yên tâm, em sẵn sàng công khai khi anh trách em nhưng chính anh lại đang dối trá, em không ngây thơ, vô tư như những người con gái khác và em chỉ biết lo cho anh, quan tâm anh và giúp anh có tương lai tốt đẹp, cô ta là người cùng anh dạo chơi, còn em là người dọn đường cho anh. Có lẽ chúng ta khác nhau vì điều đó, anh muốn người nào phụ thuộc và thua anh nhiều thứ để anh cảm thấy hơn họ nhiều mặt. Anh cũng khốn lắm.

Để quên một người, có khi ta phải dành cả một đời...

Tình yêu đau đớn đến vậy sao, những tưởng yêu hết mình sẽ được đền đáp, cố gắng hế sức sẽ hưởng được hạnh phúc, thế mà giờ đây chính mình lại ao ước phải chi ta chưa từng yêu, em muốn anh là kỉ niệm đẹp của em, em tích góp những giây phút hạnh phúc nhưng trái tim anh, chưa hề nghĩ về em, chưa một phút giây nào...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN