Một năm trước, em xin anh được ở bên cạnh anh lâu hơn một chút. Đúng thật vậy, tự nhiên chúng ta gặp gỡ, tự nhiên chúng ta làm quen, và đúng lúc đó, cả hai đều đang độc thân, chúng ta gặp nhau ở độ tuổi hai đứa không có gì, gặp nhau ở cái tuổi lưng chừng xây dựng mọi thứ. Em biết, là đàn ông, anh không vội vàng, anh không muốn quyết định tình cảm một cách quá nhanh, và em biết, không thể nào ép buộc một chàng trai chưa trải qua nhiều điều thú vị trong cuộc sống để vào guồng hôn nhân và tình cảm của em, đủ để em nói lời chờ đợi, đủ để em âm thầm sống vì anh trong suốt hơn một năm qua. Chúng ta cùng nhau trải qua khó khăn, cả hai bắt đầu sự nghiệp, em thì ra trường sớm hơn a một chút, em là một cô gái bình thường cũng vật vã với công việc, gặp anh đôi khi e tủi thân nức nở như một đứa trẻ cần anh vỗ về. Anh cũng vậy, anh vừa học, vừa lao đầu vào kiếm tiền, và thế là chúng ta cùng nhau đi qua những ngày mưa nắng, nhớ những ngày hai đứa giữa 12 giờ trưa nắng gắt phi thân giữa thành phố, em theo chân anh khắp ngõ ngách để cảm nhận được anh là một ngừoi đàn ông chịu khó đến mức nào. Anh khổ một, em nhân gấp mừoi lần công sức của anh lên, e cảm thấy thật hãnh diện vì được ngồi sau một người đàn ông vững chãi như thế này…
Ngày anh dẫn em về ra mắt, em sợ, em loay hoay, em chỉ mới bắt đầu một công việc, em sợ ba mẹ không vừa ý, và em cố gắng để chứng tỏ em sẽ làm một ngừoi bạn gái tốt, một người tôn trọng gia đình anh và mang đến những thứ tốt nhất có thể. Thật sự, em đã làm được, em chính thức được sự đón nhận của người nhà anh. Và em đã từng nghĩ rằng, em là ngừoi phụ nữ đang hạnh phúc nhất thế gian này.
Em biết, có những lúc cảm xúc của anh rất lung lay, anh còn quá trẻ, anh đẹp trai, lãng tử, và vì vậy, có rất nhiều mối quan hệ ngoài lề mà em không thể nào biết hết được, em tôn trọng quyền riêng tư của anh. Quen nhau hơn một năm trời, có thể đối với mọi người đó vẫn chưa là một khoảng thời gian dài, nhưng đối với em, tình cảm và sức lực em bỏ ra nhiều gấp bội lần, sự nghiêm túc và thật sự, thứ tình cảm vô bờ bến đó đã có lúc em tự nghĩ rằng, thật sự mình đã trưởng thành vì mình đã không còn muốn nhí nhảnh và hồn nhiên sống hết ngày hôm nay thôi, mình phải bắt đầu học cách làm người phụ nữ thật tốt, thật bãn lĩnh để làm chỗ dựa đứng sau cho a, làm người con hiếu thuận cho cả hai gia đình, và làm cho mọi người không lo lắng về mình nữa. Thật là vậy đấy, khi người con gái họ đến cái tuổi tự lập, khi họ gặp được người đàn ông họ thương thật sự, họ sẽ dần trở thành người phụ nữ rất đỗi bình thường và luôn luôn mong muốn có một bến bờ hạnh phúc.
Chúng mình đã cùng đi qua những ngày mưa, thế nhưng,… Những ngày nắng, anh lại trở về với người yêu cũ…. Chuyện em chưa bao giờ có thể ngờ tới. Còn em,…. Thì sao? Một con người luôn thầm lặng giúp đỡ anh, một con người không cần ai biết đến và chỉ nhìn về mỗi anh, em phải làm sao, anh nói anh thương em và anh cũng thương cả người con gái đó,… Nếu như vậy, anh có từng nghĩ đến những gì đã trải qua cùng em hay không. Ở bên anh lúc anh khó khăn, khi anh lung lay anh quay về với người phụ nữ cũ. Chính cái ngày anh ở bên em, em lại tự mình phát hiện ra điều đó, thật trớ trêu đúng không. Và em như hoá điên, em trách móc, em hận, em tự đày đoạ chính bản thân mình vì đã lún vô thứ tình cảm sai trái này. Em hận vì em mãi chạy theo anh, mãi tin anh, mãi nghĩ cho anh mà quên mất tim em đã chảy đầy máu và nước mắt. Và câu cuối cùng em nói với anh lại là: Sâu thẳm trong tim em, em tha thứ cho anh….
Hận, nhưng tình yêu của em thật sự mù quáng. Hận, nhưng em không ngừng rơi nước mắt vì anh. Hận, nhưng em không bao giờ quên được những ngày chúng ta giành cho nhau…. Hận vì em đã giành tình cảm cho anh đến mức em không thể nào tự bước chân ra khỏi vũng đầm lầy này được. Cô gái ấy mạnh mẽ hơn em gấp nhiều lần, cô gái ấy vững lòng hơn em và dứt khoát hơn em, còn em, em không thể bỏ mặc anh được.....
Lần đầu tiên em mông lung tình cảm với anh, anh giận em. Thế là từ đó, dù mình có cãi nhau đến mức nào, không bao giờ em nói lời chia tay, và không bao giờ em giận anh quá lâu, bởi vì em nghĩ, người đàn ông của đời mình thì làm sao mình có thể làm vậy.
Anh thích gì? Anh muốn gì, chúng ta cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau tận hưởng. 8.3 em không đòi hỏi một bó bông, 20.10 cũng thế,… em không quan trọng vật chất, chỉ cần anh là đủ. Thế nhưng, anh đã bao giờ hiểu thấu được lòng em,…
Em vẫn nhớ lời hứa của anh: ở Sài Gòn đất chật người đông, anh sẽ không bao giờ để em phải xách đồ về quê, để em bơ vơ một mình… Và hiện tại, em sắp không còn ở lại nơi này nữa, em không muốn chính em bơ vơ tại nơi đây, và em không muốn những kỉ niệm sẽ bóp chết con tim của em mỗi ngày. Em nghĩ chắc có lẽ giờ anh đang oán hận vì đã quen em, thế nhưng, em vẫn nói với anh, hãy làm một người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh, đừng để người con gái khác phải đau khổ về anh nữa, và đừng để người con gái thứ 2, thứ 3 như em, khóc lóc và đòi sống đòi chết vì anh. Đã đến lúc, anh phải lớn rồi…
Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa mưa, em mang theo vết thương lòng và chạy trốn, em vẫn muốn nói rằng: Em thương anh, sâu thẳm trong em, em tha thứ cho anh. Khi anh cần, hãy đến với em lúc anh đã đủ mạnh mẽ để nói rằng, anh trưởng thành rồi và là một người đàn ông tốt, anh nhé. Từng niềm vui, từng nỗi buồn, từng ngóc ngách con đường, từng những lần gặp gỡ, em sẽ mãi khắc ghi. Đâu phải dễ dàng để yêu đậm sâu một người, và đâu phải dễ dàng, để vượt qua giông bão khi không còn người ấy nữa,….
BÌNH LUẬN