Sinh ra và lớn lên
Con người trưởng thành từng ngày
Sống và hít thở từng phút, từng giây
Con người có thể làm được mọi thứ, không biết có thể học
Thế nhưng
Sanh, lão, bệnh, tử lại là quy luật của tự nhiên và con người không ai biết trước được
Bỗng chốc một ngày, ta không được nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc
Bỗng chốc một ngày, một người nào đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ta
Bỗng chốc một ngày, mình và người đó, chỉ còn là những kỉ niệm
Đời người, có thể ngắn có thể dài
Khi trái tim còn đập, chúng ta ở bên nhau, cảm thấy đó là cuộc sống, rất bình thường
Nhưng khi một ai đó đã ngừng thở, tự dưng lại xuất hiện cảm giác trống rỗng
Cực kì trống rỗng...
Họ đã mãi mãi ra đi, không hẹn ngày trở lại, và không bao giờ trở lại
Nằm ngủ yên, trở về với Đất Mẹ, trở thành cát bụi
Thời gian sẽ chữa trị mọi vết thương
Dù đau đớn tới cỡ nào, rồi cũng sẽ nguôi ngoai
Nhưng mà, dẫu có nguôi ngoai, hình ảnh đó vẫn sẽ còn mãi mãi
Nó không thường trực, nó không giằng xé ta nhưng lúc đầu
Tuy nhiên, vứt bỏ hẳn là điều không thể,
Một phút giây nào đó
Một hình ảnh, một ánh mắt, một cử chỉ, một kỉ niệm nào đó
Vẫn sẽ quay về trong tâm trí ta
Con người, có trái tim, có nhận thức chính là để sống, để quan tâm và để yêu
Không ai cô đơn cả, chỉ là không chấp nhận, không biết rõ về sự quan tâm của một người nào đó dành cho mình
Đến khi mất đi, chợt tỉnh ra, thì mới biết ta đã không kịp nắm giữ những khoảnh khắc đẹp nhất, đã từng đến với ta.
Thời gian không chờ đợi ai
Đời người quá ngắn
Chúng ta không thể cãi lại ý trời
Đừng để mất đi r mới nuối tiếc
Cố gắng cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp dành cho nhau, không chỉ cho ta, mà còn cho họ
Yêu thương không cần lựa chọn đối phương
Khi nhìn thấy ai đó đi xa
Chắc chắn ta sẽ rất buồn
Nhưng đừng để hiện hữu hai chữ “ nuối tiếc”
Bởi vì khi tâm trí ta đã biết về một người nào đó, cho dù chưa từng trò chuyện, thì đó cũng là một cái duyên
Sống là để yêu thương, để cho đi và nhận lại một thứ vô hình nhưng giá trị là mãi mãi
Bình tĩnh mà sống, dành một chút thời gian để nhìn lại…. mọi thứ!
Thương tiếc….
BÌNH LUẬN