Con gái ngu ngốc lắm, yêu hết mực, giữ mãi không buông, chấp nhận hy sinh, cố gắng tin tưởng, mải mê theo đuổi tình yêu, đặt tất cả niềm tin vào một thằng không ra gì. Cuối cùng, tự mình đau đớn và quay lại cắn xé người mà nó không biết rằng chúng mình đều chung số phận cả thôi. Họ đâu biết được rằng trái tim anh này nhiều ngăn đến vậy, anh ta đã hạnh phúc với hai người con gái, đã san sẻ tình cảm của mình cho hai người, sau khi chơi chán rồi thì anh ta mới quyết định buông một người và yên phận quay về bên một người mà thôi, và họ cũng không biết được rằng, những lời nói họ đã từng nghe, đã từng tin, đã từng cảm động đều là giả dối, tất cả chỉ là mật ngọt.

Còn trẻ, cứ yêu đi, cứ thương hết lòng đi, vâng, chúng tôi đã như vậy, chúng tôi cũng đã dành trọn tình cảm cho một người đàn ông nào đó, chúng tôi đã làm đúng theo lí tưởng sống hết mình và cũng đã làm đúng theo tiếng gọi của con tim. Chân thành, cuồng nhiệt, chúng tôi đều có, chỉ tiếc là chúng tôi trao tình cảm của mình cho lầm người mà thôi.

Con gái hơn nhau được tấm chồng hay anh bạn trai, lấy được một người chồng tốt hay có được một anh người yêu chăm sóc hết lòng, yêu thương hết mực, các cô gái cũng đủ hạnh phúc rồi đủ để tiếp tục sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, chẳng phải họ cố gắng học tập, kiếm tiền, làm việc cũng chỉ vì mong muốn được một hạnh phúc thật sự, mong muốn tìm được một người tử tế, văn minh đến với mình hay sao? Dù ta biết là vậy đấy, trời sinh voi sinh cỏ, có người tốt thì đương nhiên, chúng ta cũng có thể sẽ phải gặp một kẻ bội bạc và lừa dối nào đó thôi.

Ai cũng có lòng tự trọng của riêng mình, trong một cuộc tình tay ba, nào có ai nhận là mình sai, trong đầu họ đều tự nói rằng, có sai chỉ là do mình đã yêu quá nhiều, mình không có lỗi gì cả, mình không hề biết gì. Đấy, biện hộ đủ đường, ừ thì, cứ như vậy đi, cứ tức giận đi, cứ tự xù lông lên bảo vệ mình bằng những câu nói ngu ngốc ấy đi, nhưng rồi, hãy suy nghĩ kĩ lại xem, thật sự chúng ta đã chịu nhìn nhận thực tế hay chưa.

Trong lúc yêu, mặc cho mọi người khuyên ngăn đủ đường, tai ta nghe, trong lòng lo lắng, nhưng rồi con tim làm gì, vẫn thầm nghĩ " mặc kệ mọi người nói gì, em vẫn mãi yêu anh", ta tự hào với thứ tình yêu chân thật dành cho người đó. Các anh con trai cũng tài tình, vì không muốn làm các cô gái buồn, họ sẵn sàng chăm sóc cô này, lo lắng cô nọ, mỗi đứa chúng ta, chỉ nhận được một ít tình cảm từ trái tim nhiều ngăn của chàng trai ấy thôi, nhưng đủ để ta nhảy cẫng lên vì hạnh phúc rồi.

 

Khi hai người con gái dành cùng một người, họ bắt đầu như những con hổ hiếu thắng, sẵn sàng vồ lấy đối thủ bất cứ lúc nào, chẳng qua là ai có thể giỏi giấu cảm xúc của mình, kiềm chế hơn ai mà thôi. Ai cũng đứng ra bảo vệ anh ta cả, người này tưởng cô kia là người thứ ba phá hoại hạnh phúc, cô kia lại tưởng người này đã chia tay rồi không chịu buông tha, vẫn cố níu kéo.

Họ đâu biết được rằng trái tim anh này nhiều ngăn đến vậy, anh ta đã hạnh phúc với hai người con gái, đã san sẻ tình cảm của mình cho hai người, sau khi chơi chán rồi thì anh ta mới quyết định buông một người và yên phận quay về bên một người mà thôi, và họ cũng không biết được rằng, những lời nói họ đã từng nghe, đã từng tin, đã từng cảm động đều là giả dối, tất cả chỉ là mật ngọt.

 

Con người hơn nhau ở cách đối xử, hơn nhau ở tuổi đời, đều là phụ nữ, sau khi đã phát hiện ra mọi thứ, đã ngờ ngợ mọi chuyện từ trước, thằng đàn ông đó đã từ bỏ họ trước, có người sẽ bình tĩnh lại mà nhìn nhận vấn đề nhưng cũng có người vì quá bất ngờ, vì tính cách quá mạnh, họ có thể trở thành người không biết đúng sai và trở nên thô lỗ hơn. Hai đứa con gái đấu đá nhau, dành cho nhau những lời khó nghe, bỏ qua tự trọng của bản thân để làm gì, trong khi thằng con trai đó là người đã dựng nên tất cả, mà chính nó lại không nhận vào mình bất cứ lỗi lầm, hay sai trái gì.

Vậy có đáng không? Tức giận, chửi thề để người ta đánh giá mình không hay, để bạn bè a dua theo, để người đời không biết rõ chuyện gì bàn luận về mình, như vậy là đúng hay sai, ta nghe những lời nói hùa theo như liều thuốc để thoải mái hơn nhưng ta cũng phải biết, đối phương họ cũng có thể làm những điều đấy thôi.

Con gái à, ngu ngốc đến vậy là đủ rồi, mù quáng đến vậy cũng đủ rồi, ta sai, ta tự nhìn nhận bản thân, ta không nhìn thấy được họ xấu xa cũng là cái tội đấy, cái tội trao con tim, trao tấm lòng chân thành của mình cho một kẻ không ra gì, không cần nói sâu xa, ta đã tự có lỗi với bản thân rồi, khi bạn bè, những người đã từng khuyên ngăn ta bây giờ lại phải đứng ra bảo vệ, bên cạnh ta trong khi mình lúc nào cũng đưa ra bộ mặt thảm thương buồn rầu, như vậy có xứng với tình cảm họ dành cho mình hay không?

Dù biết là rất khó để làm được, rất khó để chấp nhận sự thật, nhưng cũng đừng cắn xé nhau nữa, hãy ngưng nghĩ việc họ đều có lỗi với mình đi, mình không làm gì sai, mình không biết gì mình không có tội,.... Đừng nguỵ biện cho chính bản thân mình, con người hơn nhau bởi cách đối nhân xử thế, đừng dành cho nhau những lời cay độc, lời nói nó phán xét đạo đức một con người rất nhiều, ta đừng dùng những lời a dua để tạo động lực, mà hãy nhìn nhận rõ sự thật để thức tỉnh đi.

 

Ta cho phép bản thân hư một thời gian, có thể bất cần, làm những gì mình thích nhưng đừng vượt quá giới hạn, đừng để mọi người vì một phút bốc đồng, tức giận của bản thân mà đánh giá không tốt về đạo đức của mình, sống có thể không cần tỏ ra tốt đẹp trong mắt người khác vì như vậy rất mệt mỏi, nhưng ít ra, chuẩn mực tôn trọng giữa người với người, ta không phải tự nhiên mà có mặt trên đời, ba mẹ, gia đình, bạn bè thật sự, đi qua một chuyện, chẳng phải lúc đó ta mới nhận ra đâu mới là người thật sự bên cạnh ta hay sao?

T phải làm sao để xứng đáng với tình cảm họ đã đặt vào mình, cũng đừng để những kẻ nhiều chuyện có cơ hội để bàn tán, trước mặt tỏ ra đồng cảm, nhưng chính mình cũng là một nạn nhân trong câu chuyện đó thôi, quan trọng là cái đứa con gái chung số phận với mình, nó cũng có thể làm việc tương tự, nếu nó cũng hành động mà không suy nghĩ giống mình.

Lúc trước chúng ta cảm thấy đau lòng vì người ta yêu rời xa ta, nhưng khi biết được sự thật, chúng ta phải cừoi mới đúng, bởi vì lúc đó chúng ta mới biết được tình cảm của những đứa bạn thật sự mà chúng ta gọi nhau là " chó", chúng ta phải cảm ơn vì may quá anh chàng họ sở đã hết đất diễn và biến ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Dành cho nhau những lời khó nghe để làm gì, chẳng phải sống tốt hơn đối phương là cách ném đá tốt nhất hay sao, đừng "chết lâm sàng" vì thứ tình yêu mà người con trai kia đang lấy nó ra đùa giỡn, hãy nhìn chân thành vào mắt họ mà nói rằng " Từ giờ, anh có thể tiếp tục ngẩng cao đầu mà đi được như người bình thường không?"

Các cô gái, tỉnh dậy đi, cho họ xem, không có họ, mình sống tốt như thế nào, còn thứ đàn ông đó, sống mà không ngước mặt lên được, thì thử hỏi, mục đích tồn tại trên đời này là gì, chúng ta nên chân thành khuyên họ, hãy trở về với hành tinh của mình đi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN