Hôm nay, cô bạn tôi hỏi tôi có đang thích ai không. Tôi chần chừ rồi nói rằng có. Tôi nghĩ đến anh bạn mới quen, tôi sẽ tả về anh một chút: anh ấy có chiếc mũi thẳng tắp hoàn hảo, ở anh toát lên sự tự tin, nhiệt tình, anh ấy có tri thức, có tiền đồ, có vật chất. Rồi tôi giật mình, đấy là những gì tôi nghĩ đến anh khi tôi nói mình thích anh. Vậy liệu tôi có thực sự thích anh không? Hay đây chỉ là sự tính toán hời hợt, sân si của người con gái mà tuổi xuân dần trôi như nước qua tay.
Người ta vẫn truyền miệng nhau câu chuyện cười, đàn ông chọn vợ dựa trên ba chữ "NG": Ngon- Ngoan- Ngu. Đáp trả lại, phụ nữ cũng chọn chồng dựa vào bốn chữ "T": Tiền- Tình- Tài- Trí, rút gọn thì chỉ cần hai chữ: Tiền- Tình. Khi nghe xong, tôi đã nghĩ rằng chồng tôi chỉ cần hai "T" và hai "M": Tin tưởng và Mạnh mẽ. Anh đủ mạnh mẽ để đứng trước tôi khi giông bão đến, để đứng sau tôi động viên tôi làm bất cứ điều gì mình khát khao, và quan trọng nhất tôi tin tưởng anh, nắm tay anh bước trọn đời bên nhau không chút hối tiếc. Có lẽ, qua đi những bông đùa, những nông nổi thì mọi phụ nữ cũng không mong muốn gì nhiều hơn thế.
Dạo gần đây, tôi thường suy nghĩ về số phận cùng trò đùa cợt của nó mà với một số người thì sự đùa cợt ấy đầy nhả nhớt. Sau mỗi ngày, tôi tổng kết lại và nghĩ về những liên kết. Đôi khi tìm thấy những liên kết nho nhỏ, chỉ là đôi khi vì tôi không đủ thông thái để ghép nối chúng nhưng tôi biết những liên kết- chúng tồn tại. Những liên kết này được tạo ta từ trước cả khi chúng ta ra đời. Như cách ông bà ta gặp nhau để bố mẹ ta gặp nhau rồi sẽ đến chúng ta. Cái nhân duyên tài tình, khéo léo đến lạ. Có những người yêu nhau hàng năm trời, tình yêu cháy bỏng như lấy xăng đốt, xăng hết, tuổi trẻ qua, tình yêu tàn. Rồi cũng bằng các mối quan hệ, hay một cách tình cờ gặp ai đó đời định, thấy cũng hợp, cũng đúng lúc, quá khứ khép lại, vài tháng sau kết hôn, sinh con đẻ cái. Chẳng còn trách móc, hối tiếc, mọi thứ lại hối hả chuẩn bị cho những liên kết mới được tạo ra. Cứ như khoảng thời gian ấy trải qua để trả nợ nhau, để dùng dằng, để kết thúc cho điều mới bắt đầu. Vấn đề là số phận khiến ta cảm thấy ta toàn quyền quyết định, ta tự mãn khi hạnh phúc, ta đau khổ khi đổ vỡ. Đấy là sự đùa cợt nhả nhớt nhất của số phận.
Tuy nhiên, chúng ta có những rung cảm, chúng ta lắc lư, ngân nga theo điệu nhạc, chúng ta biết cười, biết khóc, trái tim có lúc đau đớn thắt lại, dù cho giải thích bằng các cơ chế sinh lý thì không thể phủ nhận được: chúng ta là con người, chúng ta cần yêu thương. Không có yêu thương, mọi của cải, vật chất, tiến bộ thậm chí sự sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Và bất chấp số phận, bất chấp đau đớn, bất chấp thời gian, loài người đã, đang và sẽ yêu nhau.
Trên đường đời, những bước chân vẫn hối hả đi ngang qua nhau, nhưng hẳn rồi đến đúng thời điểm, đúng người, ta sẽ ngập ngừng rồi quyết định đi bên một ai đó. Không do tính toán, không do ép buộc, ở bên ai đấy dựa trên sự yêu thương, chân thành. Và dù cho sau này thế nào, lỗi cũng không phải từ số phận, từ bất kì ai, ta càng không hối hận bởi có những giây phút ta đã rung động, có những khoảnh khắc được sống đúng nghĩa. Chúng sẽ tồn tại mãi mãi như bông hoa bất tử mọc trong mảnh vườn kỉ niệm.
Tôi nhớ đến câu nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:" Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu, để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời."
BÌNH LUẬN