Có người đã từng nói với tôi rằng: "Con người mất 18 năm tuổi trẻ để mong mình lớn thật nhanh và dành cả đời để mong mình bé lại"...
Ở ngưỡng cửa lưng chừng tuổi trẻ thế này, tôi đã phần nào hiểu được câu nói đó.
Năm nay tôi 18 tuổi, vừa thi xong kì thi quan trọng của cuộc đời; đã biết kết quả thi, biết cả trường mình sẽ theo học - một trường dân lập. Kết thúc kì thi quan trọng với thành tích hạng bét mặc dù tôi là 1 con lớp trưởng 5 năm, 10 năm học sinh giỏi, và được gia đình, thầy cô, bạn bè tin tưởng. Với tôi đó là một bước ngoặt cực kì lớn...
Hết 3 năm cấp ba, qua cả quãng thời gian tôi suy sụp hoàn toàn khi biết kết quả thi, tôi nhận ra một điều rằng tôi vừa mới bước chân ra khỏi chốn thiên đường... Nơi ấy tôi đã sống 18 năm hưởng thụ mà không hay biết; chỉ biết kêu gào muốn thoát ly khỏi nó... Để rồi khi đã bước cả hai chân ra khỏi chốn thiên đường ấy, tôi lại muốn quay trở lại nơi ấy...
Nơi tôi vừa bước chân vào là một nơi đáng sợ: Mọi dạng người, mọi sự phân biệt, mọi thứ trước giờ chỉ thấy trong truyện hay trong phim đang diễn ra tại nơi đây. Vậy mà giờ tôi phải gồng mình lên và chống chọi lại bão tố của cuộc đời. Tự bản thân lo cho mình từng thìa cơm, bát gạo, tự quản lý đồng tiền, tự đi lại, tự lo chuyện học hành, công việc, tự giải quyết những mâu thuẫn đời sống,... Mọi thứ ở nơi này đều là tôi tự lo. Không còn cảnh uất ức mà chạy về nhà ôm mẹ khóc nức nở, cũng chẳng còn cảnh về nhà ôm cổ ba mếu máo mách lẻo, hay cũng chẳng thể nào mở mồm ra kêu mệt, kêu chán, kêu khổ với gia đình...
Mọi thứ chỉ còn cách nuốt nó xuống, nghiến răng mà tiến về phía trước. Lúc này tôi chợt nhận ra: "À hóa ra đây là trưởng thành mà mọi người hay nhắc đến. Hóa ra mọi thứ tôi mong ước, khao khát bấy lâu nay không phải là sự tự do, không phải là cuộc sống màu hường, mà là một địa ngục sống". Tôi bị vỡ mộng, thực sự bị vỡ mộng.
Tôi muốn quay trở về quãng thời gian còn cắp sách đến trường. Khi đó tôi vẫn còn giận dỗi bố mẹ vì kiểm soát thời gian và tiền bạc của tôi quá nhiều, giận thầy cô giáo vì kiểm tra miệng gọi tôi lên bảng, mắng tôi khi tôi bị điểm kém hay tôi nói chuyện trong giờ, giận dỗi bạn bè vì những lý do ngu ngơ, ngớ ngẩn, linh tinh nào đó mà tôi cũng chẳng nhớ nữa. Với tôi lúc ấy, cuộc sống như một mớ bong bòng đen kịt vậy. Nhưng tôi sai rồi!
Quãng thời gian ấy là quãng thời gian hạnh phúc nhất với mỗi người. Hằng ngày tíu tít với chúng bạn, thỉnh thoảng trốn học đi chơi cả nhóm, bày ra đủ thứ trò vui đáo để. Tối đến thì quây quần bên mâm cơm gia đình. Hôm nào mắc lỗi thì bị giáo viên gọi điện về nhà, gia đình theo như tôi tưởng tượng lúc ấy thì nhà tôi "gặp biến cố". Thật quá trẻ con. Cuộc sống của tuổi trẻ chỉ có quanh quẩn bên gia đình, thầy cô và đám bạn. Chỉ có như vậy thôi cũng là điều đáng quý bà đáng trân trọng rồi.
Vậy những ai còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì hãy vui vẻ và tận hưởng cuộc sống màu hường ấy đi nhé. Đừng quan trọng hóa và phức tạp nó lên làm gì. Khi ra trường rồi các bạn mới thấy được các bạn đã bước ra khỏi thiên đường đấy...
BÌNH LUẬN