Sự thay đổi là quy luật của tự nhiên, dù bạn có muốn nó xảy đến hay không, nên tin tôi đi, khi một cánh cửa đóng lại, sớm muộn gì cũng có một cánh cửa khác mở ra trước mắt bạn, quan trọng là bạn có dũng cảm để mở một cánh cửa khác không thôi...

Vẫn biết tự mình thay đổi vẫn hay hơn để người khác thay đổi mình, nhưng trong chúng ta mấy ai có thể làm được?
Lần đầu tiên tập đi, ta vấp ngã, nhưng vẫn gượng dậy sau những lời tán dương, để sau này lớn hơn có thể tự bước trên đôi chân của mình. Giả như lúc ấy, vì đau, vì sợ hãi, ta chùn chân, thì liệu rằng hôm nay ta có còn là ta?
Lần đầu vấp ngã là vậy, và ta đã đứng dậy. Lần thứ hai thì sao? Ta đã vấp ngã như thế nào? Trộm vặt? Điểm kém? Nói dối?... Nhưng, rõ ràng bây giờ ta vẫn ổn đấy thôi. Có lẽ nhờ động viên, có lẽ nhờ những lời giáo huấn, và ta đã đứng dậy và một lần nữa đi tiếp.
Vậy, lần này có phải bạn lại vấp ngã? 
Một đứa trẻ vấp ngã, không có gì là lạ. Một người lớn vấp ngã, tin tôi đi, cũng không có gì là lạ. Chỉ khác nhau ở chỗ, nếu đã thực sự trưởng thành, để đứng dậy, ta không nhất thiết phải nhận được những sự tán dương, những lời động viên hay giáo huấn, ta đứng dậy vì ta còn sống, và biết được vấp ngã trước mắt chẳng là gì so với những gì ta sẽ đối mặt trong tương lai.
Có người nói với tôi, họ gặp phải một mối tình buồn để rồi không thể bước tiếp mà buông lời chia li. Tôi cười và hỏi họ rằng đó có thực sự là những điều họ nghĩ hay không nếu trong tương lai họ gặp phải những con người tồi tệ hơn nữa, những hoàn cảnh khắc nghiệt hơn nữa, những mảnh đời éo le hơn nữa? Tôi cười và hỏi họ rằng, dựa vào đâu họ cho rằng họ không thể bước tiếp dù rằng đã chia li? Sự chia li có thực sự đau khổ đến vậy không khi một mối quan hệ bế tắc không nút gỡ làm ta mệt mỏi nếu tiếp tục sẽ dẫn đến sự bất hạnh? Tôi cười và hỏi họ rằng họ đang đứng bằng gì, và rồi họ nhìn tôi như một kẻ điên. Đúng vậy, họ nhìn tôi như một kẻ điên không hơn không kém, trong khi tôi không nói thêm lời nào nữa vì cảm giác mình đang phí lời với kẻ bi quan đến cùng cực, mở mắt ra thấy bế tắc, nhắm mắt lại chỉ có cám cảnh tự thương mình.
Chắc bạn cũng đã từng nghe qua câu nói của Dutour: "Lạc quan thực sự không phải tin rằng mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp, mà tin rằng không phải mọi việc sẽ tồi tệ.". Tự tin vào bản thân là tốt, nhưng nó khác với tự cao. Tin tưởng lẫn nhau sẽ dẫn đến một mối quan hệ tốt đẹp. Sự thay đổi là quy luật của tự nhiên, dù bạn có muốn nó xảy đến hay không, nên tin tôi đi, khi một cánh cửa đóng lại, sớm muộn gì cũng có một cánh cửa khác mở ra trước mắt bạn, quan trọng là bạn có dũng cảm để mở một cánh cửa khác không thôi.
Hãy tự thay đổi mình, thay vì để một người không mang khối óc và trái tim của bạn làm điều đó.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN