Nỗi buồn hay niềm vui đều như một sợi chỉ, đều có thể cắt bỏ. Chỉ có lòng người là cố chấp, dẫu biết là đau vẫn cố gắng thít chặt, đến khi sợi chỉ mong manh ấy đứt, không những lòng đau mà tim còn hằn sâu một vết sẹo khó phai mờ. Em và anh đều biết, nhưng kiêu hãnh và định kiến đều đã khiến chúng ta quay lưng lại với nhau, để rồi lừa dối nhau, nhận về kết cục đau đớn nhất cho chính mình. Em sợ, anh ạ, sợ anh thiếu vững vàng, để rồi phải nói lời dối lừa với anh. Vì suy cho cùng, không phải lời nói dối nào cũng là lời nói dối ngọt ngào...

Em luôn tự hào với bản thân là không bao giờ lừa dối chính mình.

Có, đương nhiên không phải lúc nào em cũng thành thực với người khác, nhưng em sẽ không dùng bất cứ lời lẽ nào để nguỵ biện đâu. Em biết chứ, như vậy là rất xấu xa, nhưng đôi khi em đã làm vậy. Không phải vì người khác, hãy trung thực hơn một tí, em làm vậy chỉ là vì chính em.
Ngày bé em rất hay mơ mộng, rằng hoàng tử, công chúa, mụ phù thuỷ... rồi sẽ xuất hiện trong cuộc đời em. Truyện cổ tích vì thế cũng là thứ luôn khiến em thích thú. Giờ đây, em nhận ra, đúng là hoàng tử, công chúa, mụ phù thuỷ... là có thật, có thật đấy, và họ đã xuất hiện trong cuộc đời em. Thế nhưng, đúng nghĩa là "xuất hiện" thôi, còn em, lại là một vai diễn phụ, nhạt nhoà.

 

Em sợ rằng ta thiếu vững vàng...

(Ảnh: Internet)
Thế nhưng, lẽ nào em lại chấp nhận để mọi chuyện diễn ra như thế? Không! Em đã tranh đấu và giành lại vai chính trong thước phim cuộc đời mình. Để làm chủ vai diễn của mình, em đã cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, cố xích lại gần hoàng tử, công chúa, cố đẩy mụ phù thuỷ ra xa. Ngày qua ngày, em ngày càng thay đổi, không phải mạnh mẽ hơn mà xấu xa hơn. Nhưng em không nhận thấy. Để rồi một ngày kia, khi soi mình trong gương em thảng thốt vì một bóng hình khác lạ. Bóng hình ấy nhìn em, cười với em, nhưng ánh mắt trống rỗng. Em chạm vào bóng hình ấy và tuổi thơ dường như một lần nữa quay lại, nước mắt trào ra, em như đang bóc trần trái tim mình và đặt nó lên bàn cân, đau đớn lắm, nhưng chỉ có như vậy em mới có đường quay đầu trở lại.

Em sợ lắm, anh ạ.

Em sợ người em yêu thương sẽ bị em làm tổn thương. Nhưng không may thay, em lại cũng là một đứa ích kỷ đến cùng cực. Em tìm rất nhiều đường thoái lui cho mình, em sợ nhất là tự làm mình đau, chắc anh chẳng hiểu đâu.

Em chưa từng tự tử, anh ạ.

Em tự hỏi, cái chết thực chất là gì? Màu sắc của nó như thế nào, là ánh sáng chói loà hay một màu đen sâu thẳm? Âm thanh của nó như thế nào, hoàn toàn câm lặng hay du dương, êm đềm, hay gào rú thảm khốc? Hình dáng của nó ra sao, có lẽ nào là vô định hình?

Đương nhiên, em khá lạc quan, em chỉ tò mò vậy thôi, đừng cho là em sẽ tự mình kết liễu mình. Em sợ chết, do vậy, dù lừa dối bản thân không phải là điều em đã, đang làm, nhưng nếu cần, em sẽ làm trong trường hợp khẩn cấp. Anh cười vì thấy em mâu thuẫn quá đúng không? Không sao, anh cứ cười, vì em cũng đang cười.

Em sợ rằng ta thiếu vững vàng...

(Ảnh: Internet)
Điều em tự hào nhất là không bao giờ lừa dối bản thân. Anh biết đấy, con người em, cuộc đời em, dù chưa nhiều kinh nghiệm, dù rất nhiều vấp ngã, rất nhiều khó khăn, nhưng em vẫn vững vàng cơ mà. Em biết sẽ còn rất nhiều khó khăn, và em vẫn đang trưởng thành. Thế nên mới có chuyện để nói. Em muốn tất cả mọi người đều vững vàng để em có thể thành thực với họ, chứ không phải chỉ thành thực với riêng mình em.

Anh có muốn bị em đối xử một cách thiếu chân thành, thiếu trung thực không? Không? Thế thì phải vững vàng lên! Vì suy cho cùng, không phải lời nói dối nào cũng là lời nói dối ngọt ngào...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN