Mỗi ngày tập yêu và yêu thêm một chút ít là em sẽ trụ lại được với thế giới xô bồ này. Em đã tự nhủ với mình như vậy nhưng rồi em sao mãi vẫn chưa làm được thế này?

Lần đầu em biết về nơi đấy, nơi mà bao người mơ ước cũng là lúc em tập tễnh từng bước chân vào đời. Ai cũng bảo em khờ dại khi từ chối nơi ấy để đến với nơi chẳng có gì phát triển được... Em bỏ ngoài tai tất cả, một mực lao điên cuồng vào những thứ em tin, những thứ em nghe và em biết.

Em chọn quyền từ bỏ nơi ấy và đặt chân đến với " Hoa vàng trên cỏ xanh". Nơi ấy, em được yêu thương, đùm bọc, rồi dạy cho em cả một bài học đầu đời đầy đau đớn, ê chề và thất bại. Bao nhiêu tâm tư tình cảm của em, đều dồn cho nơi ấy nhưng rút cuộc cũng chính em tự mình từ bỏ để ra đi... trong nước mắt.

Nhớ về ngày ấy, em còn non dại quá, em chỉ biết buồn và khóc cho những yêu thương tan vỡ như bọt bong bóng và không hề nghĩ phải làm gì đó để thay đổi và cố gắng hơn nữa. Em của ngày ấy vẫn là chưa biết yêu thương vẫn chưa hiểu đời nên kết quả...vẫn phải vậy thôi.

Em đi nhưng lòng không từ bỏ, tâm luôn hướng và mong chờ tin từ nơi ấy nên đến bây giờ, dù đã đến nơi mới nhưng không thể nào quên được những ân tình khi xưa. Ôm quá khứ để sống khiến em ngày mỗi đau hơn. Nhiều lúc em cũng muốn tự mình sống tốt hơn, không phải vướng bận chuyện của quá khứ nhưng em vẫn không làm được.

.

.

.

Nếu em yêu nơi này một chút, dồn toàn tâm, toàn lực vào nơi này một chút, biết đâu đó em lại được sự yêu thương, bảo bọc của nơi đây dành cho em như chốn xưa đã từng.

Nếu em quan tâm những người bên em chút nữa, biết đâu em cũng sẽ được quan tâm trở lại hả em?

Đừng quá đau đớn, ôm quá khứ cũng không làm em tốt lên. Hãy để đó làm kỷ niệm cho tuổi 23 em à.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN